Đã thương thì thương cho trót

Văn hóa - Ngày đăng : 08:48, 02/08/2009

(HNM) - Kể từ khi chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, thời gian đã hơn 20 năm. Dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song hằng năm, Nhà nước vẫn cấp kinh phí cho các hãng quốc doanh làm phim để phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Việc bao cấp chấm dứt vào năm 2007 và hiện tại, nếu Nhà nước cần làm phim tuyên truyền thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng.

20 năm qua, nếu Hãng phim Truyện Việt Nam, Hãng phim Giải phóng và Hãng phim Truyện I, mỗi năm được cấp kinh phí sản xuất 1 phim thì số đầu phim truyện nhựa được sản xuất là con số 60. Đó là một tài sản không nhỏ.

Tuy nhiên, số lượng phim được sản xuất lớn hơn nhiều vì có thời kỳ Nhà nước cấp tiền cho 3 hãng này làm từ 2 đến 3 phim trong một năm. Công bằng mà nói, trong số phim đã sản xuất, có phim được, có phim chưa được nhưng tất cả đều khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi cái đẹp trong cuộc sống; phê phán thói hư tật xấu, làm cho con người tốt lên. Có một thực tế diễn ra trong nhiều năm, thậm chí đến cả bây giờ, hầu hết các phim làm xong chỉ chiếu được vài buổi là cất kho vì không có khán giả.

Phim nào thu hút được khán giả thì doanh thu cũng không bằng số tiền Nhà nước đã đầu tư. Nguyên nhân có nhiều: phim chưa hấp dẫn; giá vé từ 30.000-50.000 đồng là quá cao so với thu nhập của người làm công ăn lương; quảng bá tiếp thị phát hành nhợt nhạt... Mặt khác, từ khi mở cửa, các sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật cũng đa dạng và phong phú hơn, cho người dân có nhiều sự lựa chọn làm điện ảnh mất đi lượng khán giả. Nếu phim không hay, lại mất nhiều hơn.

Có đạo diễn có lý khi cho rằng, nếu so sánh phim làm bằng tiền của Nhà nước với phim do tư nhân bỏ tiền là khập khiễng vì tư nhân buộc phải chọn đề tài ăn khách để thu hồi vốn. Còn phim do Nhà nước đặt hàng là phim có định hướng trong tuyên truyền và giáo dục. Do vậy, khó có thể làm hay để thu hút đông đảo khán giả. Trong khi đó, Nhà nước cũng đã bỏ tiền tỷ xây dựng tượng đài lịch sử, văn hóa, danh nhân... tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và tất nhiên, người xem không phải trả tiền thì cũng nên tính đến chuyện chiếu miễn phí. 20 năm qua đã chứng minh chiếu bán vé là khó khăn. Bỏ kho một đống "tài sản nghệ thuật" trong khi bà con nông dân, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa, lại đói văn hóa là lãng phí. Nhà nước đã thương thì thương cho trót.

Người Lái Đò

VANCHIEN