Kỳ 1: Osin nhưng muốn làm bà chủ

Giới trẻ - Ngày đăng : 13:00, 06/07/2009

(HNMO) - Mấy năm gần đây, ở các thành phố, thị xã nhu cầu về người giúp việc đặt ra khá phổ biến. Nhiều nhà loay hoay và khó khăn thực sự khi chưa tìm được Osin như mong muốn.

(HNMO) - Mấy năm gần đây, ở các thành phố, thị xã nhu cầu về người giúp việc đặt ra khá phổ biến. Nhiều nhà loay hoay và khó khăn thực sự khi chưa tìm được Osin như mong muốn.

Những người lao động đứng chờ việc trên thành phố. (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho bài viết) - Ảnh EVA.vn

Trong khi đó ở nông thôn, lao động nữ lại đang trong tình trạng báo động vì không có việc làm. Nhất là các vùng ven đô, khi đất chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp và đô thị hóa. Đây cũng là một tất yếu khi mọi công việc đều cần phải chuyên môn hóa. Song trong thực tế để một người ở nông thôn “đứng” được trong các gia đình ở thành phố thì cũng cần phải có những kiến thức nhất định, kể cả trong công việc nội trợ cũng như cách ứng xử trong sinh hoạt. Đừng để tình trạng người giúp việc nhưng lại đẩy chủ nhà rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười.


Osin nhưng muốn làm bà chủ

Ngày gia đình tôi chưa có nhu cầu Osin, tôi đã được nghe khá nhiều chuyện xung quanh việc đi tìm, cách tuyển dụng và cư xử với Osin trong các gia đình. Thấy mọi người kể những câu chuyện dở khóc dở cười về họ, tôi cứ cho đấy là cách nhìn nhận không bình đẳng và có phần soi mói kiểu “mẹ chồng nàng dâu”; Còn nếu mình trân trọng và bình đẳng với họ thì chắc chẳng có chuyện gì. Song chỉ đến khi gia đình có nhu cầu thực sự, tôi trở thành người trong cuộc mới thấy chuyện không đơn giản chút nào.

Rút kinh nghiệm những gia đình tuyển các cô nàng trẻ về trông con và giúp việc thường hay trốn nhà tấp tểnh đi chơi, hoặc “chài” luôn ông chủ, tôi có “âm mưu” ngay từ đầu là chỉ tuyển các bà, các cô đã nhòng nhòng. Nghĩa là chỉ nhằm vào các cô quá lứa nhỡ thì từ 40 trở lên hoặc các bà đã có gia đình nhưng con cái lớn, đang cần tiền đầu tư cho con ăn học. Vì đã đặt ra tiêu chí đó nên cô giúp việc đầu tiên của gia đình tôi khoảng 45 tuổi, là người Thái Bình, khỏe mạnh và ăn vận khá gọn gàng. Nghe đâu cô có cậu con trai đang học đại học và có thâm niên 7 năm trong nghề rồi nên thạo việc. Ban đầu, tôi giao cho cô việc nấu ăn và thu dọn nhà cửa. Buổi sáng, trong khi tôi tranh thủ đi chợ thì cô đèo cậu con trai 8 tuổi của tôi đi ăn sáng rồi đến trường. Trước khi đến công ty, tôi dặn cô:

- Chiều về, cô cứ sắp sẵn đồ nấu để đấy, rồi đi đón cháu về mới nấu ăn cho mát mẻ.

Trong sinh hoạt, vợ chồng tôi luôn nhắc nhau phải khéo léo để cô không bao giờ phải chạnh lòng về chuyện “mình là người ở”. Gia đình tôi ở chung cư nhưng cũng nhiều phòng nên dành hẳn một phòng riêng để cô sinh hoạt. Tuy phòng đó không có điều hòa nhiệt độ nhưng cũng trang bị quạt cây loại tốt, có tủ đựng quần áo và một chiếc tivi 21 Inh để cô chủ động xem các chương trình giải trí cho đỡ nhớ nhà. Nghĩa là so với mái nhà lúp xúp ở Thái Bình hôm tôi về đón thì cuộc sống của cô ở nhà tôi khá đầy đủ và thoải mái.

Chỉ sau ít ngày cô quen đường đi lối lại, tôi giao luôn việc chợ búa hàng ngày cho cô đi. Tiền nong bao giờ tôi cũng đưa xông xênh lên một tý để cô dễ lựa chọn đồ ăn. Ngoài quần áo tôi sắm thêm cho cô, thỉnh thoảng mẹ tôi đến chơi lại tặng thêm vài ba bộ của bà. Mẹ tôi vốn là người kỹ tính nên quần áo của bà tuy cho đi nhưng cũng còn đẹp và rất “thời trang” so với những gì cô đem đến. Nhiều hôm ngồi ngắm cô trong các bộ quần áo mới, tôi thấy cô còn đằm thắm lắm.

Ôsin đang cho trẻ ăn. (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho bài viết) - Ảnh Internet

Chỉ vài tháng sau khi đến nhà tôi, trông cô đã khác hẳn. Da trắng mịn màng hơn, người cũng mượt mà và tròn lẳn hơn nên trông càng hấp dẫn. Nhiều lúc vợ chồng tôi thường trêu cô:

- Các cụ mình giỏi thật. Đúng là người đẹp vì lụa.

Cô chỉ cười cười mà không nói gì. Cũng may đúng vào dịp cô đã quen công thạo việc thì chồng tôi có công chuyện nên phải đi công tác xa vài tháng. Vì thương 2 bà cháu đèo nhau đi học bằng xe đạp vất vả nên tôi bảo chú lái xe:

- Sáng ra, chú đến sớm đưa cháu đến công ty (chú lái xe của gia đình tôi cũng ngót 50 tuổi) rồi quay về chở 2 bà cháu đi học cho đỡ nắng.

Chú cũng làm như tôi dặn và đều đặn sáng nào cũng đến sớm. Gia đình chú ở xa nên thỉnh thoảng tôi vẫn bảo chú ở lại ăn cơm tối cùng chúng tôi để đỡ phải loay hoay chuyện bếp rác.

Công việc cứ diễn ra suôn sẻ thế nếu không có một loạt sự kiện diễn ra sau đó.

Ban đầu là chuyện cô Osin quan tâm quá đà đến khẩu vị chú lái xe. Tviệc chú thích ăncơm khô hay cơm dẻo, canh cua hay canh cá, rồi độ chua cay, mặn nhạt thế nào? Đến chuyện cô tự động lấy bia và rượu của chồng tôi ra cho chú uống mà không cần tới sự gợi ý của tôi. Có vài lần tôi cũng thấy chạnh lòng nhưng rồi cứ nghĩ tới chuyện đi tìm Osin khó khăn của các gia đình nên lại cho đó là chuyện nhỏ.

Dần dần, cô được thể công khai chiều ông lái xe của tôi còn hơn chính bản thân tôi - người phải trả lương cho cả 2. Ngay cả việc trông nom thằng cún con của tôi, cô cũng “buông” dần. Dạo đầu cô còn lo giám sát xem nó ăn được mấy bát cơm, ăn nhanh hay chậm, còn đôn đốc chuyện học bài. Sau rồi cô mặc kệ, ăn nhiều hay ít, ăn nữa hay không tùy thích. Tôi đã thấy bực bội trong người nhưng nghĩ đang lúc chồng đi vắng, công việc bận rộn thế này nên lại cho qua.

Đến một hôm, tôi phải về nhà đột xuất để lấy mấy bản hợp đồng mà gọi mãi chú lái xe không thấy, tôi phải thuê Taxi về. Nhà tôi cũng giống các gia đình khác, thiết kế theo kiểu bên trong hay bên ngoài đều khóa được. Thấy cửa vẫn khóa, tôi đinh ninh cô giúp việc đi chợ chưa về nên cứ lặng lẽ vào mà không cần lên tiếng. Chỉ đến khi mở cửa phòng mình, tôi mới “đứng tim” vì cả cô giúp việc và chú lái xe đều đang trên giường của vợ chồng tôi.

Tôi chết lặng người một lát rồi mới trấn tĩnh lại được. Hóa ra lâu nay họ vẫn biến căn phòng có điều hòa nhiệt độ và đầy đủ tiện nghi của chúng tôi thành phòng nghỉ ở khách sạn mà tôi đâu có biết. Sau phút bàng hoàng, tôi không còn biết nói gì ngoài chuyện bảo 2 người thu xếp nghỉ việc từ ngày mai.

Kỳ 2: Osin - lĩnh lương nhưng không biết làm gì

Phương Năm

VANCHIEN