Huyết mạch và trái tim

Chính trị - Ngày đăng : 07:15, 19/05/2009

(HNM) - Trên bản đồ, nước Việt Nam của chúng ta trông giống chữ S. Một chữ S khắc khổ như bóng hình cha ngày đêm dùi mài kinh sử; một chữ S như mẹ thân cò quanh năm lặn lội. Một chữ S kiên cường chân đạp đất Nam, đầu đội trời Bắc, lưng tựa núi Tây, mắt hướng ra biển Đông vời vợi.

Đường Hồ Chí Minh đoạn ĐakRông - ALưới. Ảnh: Trọng Đức

(HNM) - Trên bản đồ, nước Việt Nam của chúng ta trông giống chữ S. Một chữ S khắc khổ như bóng hình cha ngày đêm dùi mài kinh sử; một chữ S như mẹ thân cò quanh năm lặn lội. Một chữ S kiên cường chân đạp đất Nam, đầu đội trời Bắc, lưng tựa núi Tây, mắt hướng ra biển Đông vời vợi.

Như em yêu. Mảnh mai, dịu dàng, trong chiếc áo dài tha thướt, kiêu sa và nụ cười tinh quái, bí ẩn.

Như hình ảnh từ ngàn xưa của dân tộc - một chiếc đòn gánh trĩu nặng, đôi thúng đôi bên óng ánh lúa vàng.

Nền tảng cho những hình ảnh đó, cho Tổ quốc từ ngàn đời là dãy Trường Sơn vĩ đại, xương sống của đất nước.

Những thị tộc đầu tiên của loài người sống trong hang động. Có một luận thuyết cho rằng không gian sống của họ vì vậy phụ thuộc vào hướng cửa hang, để sau khi ra đi, cứ theo một hướng họ có thể trở về nơi trú ngụ. Tôi đã đến thăm động Người Xưa trong rừng Cúc Phương, một trong những nơi cư ngụ lâu đời nhất của tổ tiên chúng ta. Động ấy cửa hướng về phía Nam. Có thể vì thế mà cha ông chúng ta không ngừng vươn về phía Nam. Từ đó, con đường chính mở cõi ban đầu cứ men theo những triền núi lớn mà kéo dài, mở rộng. Những triền núi đó chính là dãy Trường Sơn hôm nay. Và con đường đó, từ thời các vua Hùng, đã kéo dài xuống vùng Nam Trung bộ. Đó là thượng đạo - đường trên, con đường mở nước, con đường huyết mạch của dân tộc như lịch sử sau này cho thấy. Nó là đường cho các vua nhà Lý, Trần, Lê đưa quân xuống phía Nam chống giặc. Nó là đường cho nghĩa quân Lê Lợi, Quang Trung ra Bắc phá giặc ngoại xâm. Nó là con đường chính nối liền hai miền Nam-Bắc của cách mạng trong hai cuộc chiến tranh vừa qua.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tân Cảnh (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đó là con đường được báo chí phương Tây gọi là "Đường mòn Hồ Chí Minh". Một con đường huyết mạch của những người yêu nước Việt Nam trong thế kỷ XX với trái tim là người nó mang tên - Hồ Chí Minh. Con đường, cũng như Hồ Chí Minh, là biểu tượng của lòng dũng cảm, chí kiên cường và khả năng chịu đựng của người Việt Nam trước mọi gian nguy, thử thách.

Tôi đã đi dọc con đường đó những năm nó vẫn là những vệt nối của những con đường xưa mở nước của tổ tiên; những con đường lưu đày của những con người "vai mang gông, miệng ngâm thơ đuổi quân giặc nước"; những con đường hành quân giải phóng táo bạo, táo bạo hơn nữa. Những cung đường Lò Xo ruột gà cửa ngõ lên Tây Nguyên, những cung đường Công Tum tù đày, những cung đường về xuôi qua "Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya"... Đó là vào năm 1992, khi Chính phủ ra một quyết định không ai tin là có thể làm được - xây dựng đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam để cho cả đất nước chung một nguồn năng lượng, như Tổ quốc chung một mẹ hiền, như cả cơ thể chung một sống lưng với huyết mạch là đường Trường Sơn và "trái tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ" là Bác Hồ của chúng ta. Hai năm sau động mạch chủ năng lượng của đất nước đã hoàn thành - đúng 19 giờ 7 phút ngày 27-5-1994, toàn bộ hệ thống điện quốc gia đã hòa vào làm một. Động mạch chủ năng lượng ấy cũng theo triền núi, theo thượng đạo mà đi.

Đường mòn Trường Sơn từ thuở cha ông đã đi vào huyền thoại của loài người từ khát vọng độc lập, tự do của chúng ta. Và từ huyền thoại, bằng khát vọng hạnh phúc, thịnh vượng cho hôm nay và con cháu mai sau của chúng ta, nó trở lại cuộc sống thường ngày. Có lẽ vì vậy con đường này được mang tên Hồ Chí Minh. Nó cũng gian nan nhưng đầy vinh quang như con đường Bác đi. Và kiên trì đến cùng vươn tới mục đích đã đặt ra.

Đường Bác đi là đường cứu nước, cứu dân. Đường mang tên Bác là đường thống nhất đất nước, là đường nối liền ba nước Đông Dương, nối liền đường xuyên Á, con đường dẫn chúng ta tới tương lai tươi sáng.

Năm 1948, theo ghi nhận của tình báo Pháp, mỗi tháng có từ 100 đến 200 tấn hàng được chuyển theo đường mòn trên núi này từ Việt Bắc vào các chiến khu trong Nam bộ. Hai mươi năm sau, năm 1968, tình báo Mỹ xác nhận chỉ trong một năm miền Bắc đã đưa vào miền Nam 200 xe tăng theo đường Trường Sơn.

Từ tháng 12-1964, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá đường Trường Sơn bằng các loại vũ khí, bom đạn mạnh nhất, kể cả sử dụng B52 và các loại vũ khí hóa học, sinh học.

Nhưng Đường mòn Hồ Chí Minh vẫn không ngừng mở rộng, kéo dài, từ những nẻo đường xuyên rừng "không dấu, không khói, không tiếng" nó đã trở thành, như báo chí phương Tây nhận định, một "Đại lộ chiến thắng" với những binh đoàn bộ binh, cơ giới, pháo binh, thiết giáp rầm rập ngày đêm suốt chiều dài tổng cộng 17 nghìn ki-lô-mét, gấp 10 lần khoảng cách từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh, vươn thẳng đến Bến cảng Nhà Rồng, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước.

Đường mòn Hồ Chí Minh, cũng như ham muốn duy nhất, ham muốn tột bậc của Người, không dừng lại ở "Đại lộ chiến thắng". Sau khi đất nước thống nhất, chúng ta phải trở nên "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". 45 năm sau ngày quyết định mở đường Trường Sơn giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ngày 3-12-2004, Quốc hội Việt Nam khóa XI thông qua nghị quyết xây dựng một con đường mới mang tên Hồ Chí Minh trên nền tảng đường mòn cũ xuyên suốt đất nước từ Pác Bó (Cao Bằng) tới Đất Mũi (Cà Mau) với tổng chiều dài 3.167km.

Đường lớn xuyên Việt, Đường Hồ Chí Minh, khác với đường 1A, chủ yếu đi qua các tỉnh vùng núi, qua những nơi đèo heo hút gió, những khu vực đồng bào thiểu số một đời vì cách mạng, theo cách mạng, những vùng tài nguyên chưa được khai phá. Nó cứ men triền núi mà đi, như tổ tiên ta cứ nhắm hướng mặt trời, mà gây dựng cơ đồ, mà mở mang bờ cõi. Vì cũng như đường người xưa đi mở cõi, Đường Hồ Chí Minh hôm nay là vì hạnh phúc mai sau. Cho mọi dân tộc sống trên dải đất hình chữ S này.

Người xưa đã gây dựng nên đất nước này, non sông gấm vóc này. Và chúng ta sẽ tiếp tục đường đó, con đường huyết mạch lớn với trái tim lớn, để dân tộc có thể sánh vai với thời đại.

Bác Hồ ơi, đất nước vẫn tiếp tục hành quân. Không phải ra mặt trận. Chúng cháu ra công trường.

Bác Hồ ơi, đất nước lại vào xuân!

Con đường giải phóng

* Bắt đầu từ km 0 (thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đến huyện Lộc Ninh (Bình Phước) tổng chiều dài đường bộ gần 17.000km

* Trong 16 năm (1959 - 1975) các lực lượng đã vận chuyển trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, chi viện cho các chiến trường 1.349.060 tấn hàng hóa, 5,5 triệu mét khối xăng dầu, đưa đón trên 3,6 triệu lượt người...

Con đường xây dựng

* Dự án Đường Hồ Chí Minh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể sẽ đi qua 30 tỉnh, thành phố; hình thành trục xuyên Việt thứ hai để hoàn thiện mạng lưới giao thông thông suốt Bắc - Trung - Nam

* Đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài toàn tuyến là 3.167km. Điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng) và điểm cuối là Đất Mũi (Cà Mau)

Nguyễn Triều

ANHTHU