Phần 2: Đi dọc con đường - Dấu ấn “Sư 470” trên Cao Nguyên
Giới trẻ - Ngày đăng : 07:26, 13/05/2009
Đường Hồ Chí Minh hôm nay, đoạn qua thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Nghĩa Trọng
Chúng tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về họ, những người đã từng xuất hiện trước nhân dân và cả những anh hùng vô danh trong hành trình dằng dặc dọc con Đường Trường Sơn trĩu nặng huyền tích. Đã có lúc dòng tư liệu ùa về, thật khô khan: "Sư đoàn 470, tiền thân của Công ty Xây dựng 470 sau này, được thành lập vào ngày 15-4-1970 tại khu rừng Nậm Pa, tỉnh A-tô-pơ (Nam Lào) với nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và giúp cách mạng Lào và Cam-pu-chia xây dựng lực lượng. Trong 5 năm, sư đoàn đã tham gia 7 chiến dịch lớn nhỏ, đánh trên 1.200 trận, tiêu diệt hơn 18.500 tên địch, mở trên 14.000km đường các loại trên hai tuyến Đông và Tây Trường Sơn, vận chuyển hàng triệu tấn hàng hóa, binh khí kỹ thuật, đưa đón hàng chục vạn lượt cán bộ, chiến sĩ vào, ra chiến trường, góp phần quan trọng chi viện cho chiến trường ba nước Đông Dương giành thắng lợi...". Không có tên đất, tên người. Không có gì mô tả bối cảnh những năm tháng ác liệt mà hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 470 đã trải qua.
Từ thành phố Tam Kỳ, nhóm PV Hànộimới tiếp tục hành trình - lúc đó đã bước sang tháng thứ hai. Quốc lộ 14 đưa chúng tôi qua Thạnh Mỹ, Phước Sơn, Sa Thầy, thị xã Kon Tum... Tiếng xe thật êm trên con đường Hồ Chí Minh hiện đại, chỉ thỉnh thoảng mới bắt gặp dấu tích xưa cũ của con đường mòn Trường Sơn. Đi xuyên đồi núi, mỏi mắt lắm mới tìm thấy bóng người, nếp nhà nép sau triền đồi, hàng tiếng đồng hồ mới bắt gặp một khu dân cư... Những câu chuyện, những dòng hồi ức mới mẻ đối với nhóm phóng viên bắt đầu vơi dần, dù không thiếu. Chúng tôi dừng lại ở Khâm Đức, Kon Tum, giữa không gian thanh bình yên ả, những câu chuyện "bên lề" đường Trường Sơn huyền thoại và sự chờ đợi được viết tiếp câu chuyện Trường Sơn - về lính 470, từ dự cảm tốt đẹp thành mong muốn được kể bằng lời...
Ấy là lúc đã ở Gia Lai. Vòng vèo qua Tỉnh đội, rồi Hội CCB Gia Lai, cuối cùng rồi cũng biết ở Pleiku có lính 470 và người cần gặp lại là đương kim Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn tỉnh.
Nhưng nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Sư đoàn 470 Đỗ Văn Đoan đi vắng. Người vợ bảo 3 ngày nữa ông Đoan mới về. "Ông ấy đi Ninh Thuận. Các chú muốn hỏi chuyện Trường Sơn thì phải tìm gặp ông Hiến, Phó ban liên lạc" - bà nói thêm, đễnh đãng thế nào lại không tìm ngay được địa chỉ nhà người bạn chiến đấu của chồng, chỉ có số điện thoại. Mà điện thoại thì đầu dây bên kia chẳng có ai nghe. Thế là lại vòng vèo, lại hỏi han chỗ nọ chỗ kia...
Hóa ra nhà Trung úy Đỗ Kim Hiến ở ngay trên con phố chính Phạm Văn Đồng dẫn ra sân bay Cù Hanh. Ông Hiến còn trẻ so với tuổi chung của lính Trường Sơn mà chúng tôi đã gặp. Vừa về, nghe khách nói muốn được nghe chuyện Trường Sơn là vui vẻ thân thiết ngay: "Tưởng gì, mời chú em vào, trưa nay ở đây với anh".
Trung úy Hiến sinh năm 1953, lúc sang tuổi 18 là đã thành lính 470, vào ngay khu Dốc Trực (huyện Sa Thày - Kon Tum) được tiếng ác liệt chết chóc, rồi cứ thế ở 470 một mạch cho đến khi chuyển ngành vào năm 1982. Có lẽ bởi thế mà ông gắn bó với 470, nhớ những trận đánh ác liệt trên dải Trường Sơn và cảm thấy mình nhỏ bé trước đóng góp của tập thể. Hôm ấy, có hai lần ông nói với chúng tôi về điều đó, từng từ thì khác nhưng ý tứ lồ lộ rõ ràng: "Cá nhân tôi thì chẳng có gì đáng kể so với đồng đội. Nhiều người xuất sắc lắm".
Những bom đạn, cung trạm, biệt kích, đường sá, "dê" nọ "xê" kia...qua giọng lính chiến trường đưa người đối thoại vào mê cung sự kiện "hồi ấy" dù chủ - khách lúc đó ở một nơi chẳng gần Trường Sơn. Ông Hiến bảo: "Tớ cứ phải nói thật, lúc đó rất ác liệt. Lính trẻ, chưa đầy hai chục tuổi đã xông vào chỗ khói lửa thì không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng chẳng sợ tý nào, ai cũng quyết tâm". Không đáng kể nhưng chuyện của ông cũng "chiến" như ai. "Hôm đó, khoảng tháng hai năm bảy hai, đại đội năm - tiểu đoàn hai công binh của tôi đang ở khu vực Phi Hà - Tà Xẻng, vừa làm đường vừa bảo vệ đường thì đài quan sát báo trực thăng địch đổ biệt kích xuống gần khu tăng gia của đại đội. Lúc ấy, bọn tôi chỉ còn năm người ở nhà, lập tức cùng bốn đồng chí của đại đội bảy nhăm Bộ Tư lệnh bê ba đánh ngay. Truy kích suốt đêm, diệt năm tên, sáng ra thấy trực thăng địch đến bốc số còn lại".
Đời lính chiến của Trung úy Hiến gắn liền với những cung đường mới mở. Lính công binh gặp biệt kích, thám báo như cơm bữa, đặc biệt là khi bắt đầu được lệnh mở đường to, ngụy trang chờ đánh lớn thì thám báo càng nhiều. Gặp địch thì đánh, nhưng cũng có khi "nhường" cho các đơn vị trực thuộc BTL B3, để lo việc chính của mình. Ông Hiến được cái huy hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" sau những trận đánh bảo vệ đường. Sau này, ông theo sư đoàn ra Sê-rê-pốc chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên, rồi nhận lệnh tiếp quản Pleiku, Kon Tum, tham gia quản lý hơn 1 vạn tù - hàng binh.
Đỗ Văn Hiến bị thương tại Buôn Mê Thuột khi truy quét tàn quân ngụy. Thay vì nói về sự mất mát cá nhân, ông kể chuyến đi tìm đồng đội hy sinh tại Đức Cơ và nói: "Quay lại nơi từng là chiến trường ác liệt lại thấy nhớ đồng đội, những người nằm lại đó mãi mãi. Giờ mình còn ngồi đây ôn chuyện xưa đã là may mắn lắm rồi".
"Người hùng" của 470
Mấy ngày sau đó, ở Buôn Mê Thuột, chúng tôi lại được gặp lính 470. Lần này là Đại tá Lê Xuân Bá, một tư lệnh sư đoàn.
Lúc đó đã là cuối chiều. Ông Bá vừa về sau một ngày bận rộn chuẩn bị cho buổi họp mặt CCB Trường Sơn sắp tới. Căn nhà rộng nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ dẫn ra sân bay, gần Bộ Chỉ huy Đoàn 470 cũng như nhà của nhiều CCB Trường Sơn khác, rất nhiều bảng thành tích. Giữa những tấm huân chương, danh hiệu Anh hùng Lao động là tấm ảnh ông Bá chụp cùng Đại tướng Văn Tiến Dũng. Cùng khách ngắm tấm ảnh quý, ông Bá nhớ lại: "Đó là hôm Đại tướng vào giao nhiệm vụ cho "bốn bảy mươi" mở đường từ Đức Cơ ra và bắc cầu nổi qua Sê-rê-pốc. Tôi là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, lúc đó tình hình đỡ hơn và công binh bắt đầu làm đường ban ngày. Đường sáu mét cấp phối hẳn hoi, có lúc xẻ gỗ lát đường để nâng tốc độ xe. Việc đó, cho đến lúc ấy là chưa từng có trong lịch sử Đường Trường Sơn".
Anh hùng Lê Xuân Bá quê Thanh Hóa, ở 470 ngay từ ngày đầu thành lập. Khi sư đoàn chuyển ra "ngã ba Đông Dương, ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 - đơn vị của Đỗ Xuân Hiến, sau mới được giao nắm Trung đoàn 4. Nhìn lại đời binh nghiệp và những năm tháng cống hiến trong thời bình, ta có thể coi ông là mẫu người nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Trung đoàn 4 của ông là Trung đoàn Anh hùng, Sư đoàn 470 của ông không những được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang mà còn được nhận Anh hùng Lao động khi chuyển sang làm kinh tế và Sư đoàn trưởng Lê Xuân Bá được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động sau khi cùng sư đoàn tham gia làm công trình Thủy điện Yaly, đường dây 500 ki-lô-vôn và vô số công trình lớn nhỏ khác…
Ông Bá được giao nắm sư đoàn từ 1982, thành công cũng nhiều như lúc ra trận nhưng có lẽ quãng thời gian ở Trường Sơn là điều ông muốn nhớ hơn cả. Ông kể chuyện bom ở Dốc Trực - ngã ba biên giới, điểm tên từng loại Mỹ thả xuống trọng điểm, nơi có tiểu đoàn của ông, rõ ràng như chuyện hôm qua: "Dốc Trực, bên là đồi cao, bên là vực sâu, chẳng cây cối nào sống nổi với bom Mỹ. Nằm trên trọng điểm, lúc nào tôi cũng nghe tiếng bom dội, tiếng máy bay gầm rít. Chúng tôi lúc ở đài quan sát - cứ 2 cây số lại lập một đài, lúc nằm hầm, dứt bom là đội hầm cắm cờ đánh dấu bom từ trường, bom vướng nổ, bom phá hay là mìn lá…". Để thông đường thì phải phá bom. Quân ông Bá nghĩ cách phá từng loại một. Bom từ trường thì phải cho xe phóng từ ra, cách bom dăm bảy chục thước là bom tự nổ. Với bom vướng nổ - xuống gần đất là chia nhỏ, văng bốn phương tám hướng - thì phải dùng cách khác. Quân ta dùng tre dài, nối dây rồi đặt sẵn trên đường, bom xuống rồi mới từ trong hầm kéo dây cho vướng nổ… Bom dội suốt ngày, đến nỗi quân 470 cứ 50 mét lại phải đào hầm, để luôn có chỗ tránh bom. Sự sống và cái chết cách nhau lằn ranh mỏng tang. "Lính 470 hăng lắm, không biết sợ là gì. Họ khắc lên cán xẻng, cán cuốc những câu thề sống chết với con đường mới mở" - ông Bá nói.
...Về lại Hà Nội, chúng tôi vẫn giữ địa chỉ của của nhiều người nữa, những người lính 470 mà nhân chứng chuyển cho với lời nhắn "ghé qua xem thế nào". Họ vẫn còn ở Chư Sê (Gia Lai), Krông Nô (Đắc Nông), ở TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và ngay Hà Nội này. Với những hồi ức về lính 470, còn nhiều người muốn biết…
Nhóm PV báo Hànộimới