Phần 2 : Đi dọc con đường - Những người giao liên ở Bù Gia Mập
Giới trẻ - Ngày đăng : 08:13, 10/05/2009
Ông Hai Liên kể lại nhiệm vụ làm chiến sĩ giao liên tại Bù Gia Mập.
Cuối năm 1961, một đoàn văn công của bộ đội giải phóng đi diễn ở các sóc không bị chính quyền Sài Gòn kiểm soát. Chú bé Điểu Gia khi ấy mới 13 tuổi xem đến tiết mục "Diệt quân Mỹ bạo tàn" bỗng trong người thấy căm thù thằng da trắng mũi lõ bắn giết đồng bào, liền chạy một mạch về sóc xin bố cho theo đoàn. Ông bố cười và bảo: "Mày nói tiếng Kinh không sõi, lại không biết làm văn công, ai mà người ta cho theo". Điểu Gia nằng nặc, ông bố quát: "Mày đến tuổi lấy vợ rồi, đi theo cách mạng thì tao làm gì có con dâu để nó đi rẫy, ai xuống suối bắt cá, săn con thú trong rừng?". Điểu Gia thấy không thuyết phục được bố liền bỏ trốn theo các chú, các cô trong đoàn văn công. Ban đầu làm chân chuyển cảnh và các việc lặt vặt. Khi đoàn đến diễn ở Bù Gia Mập, chú trưởng đoàn đưa Điểu Gia đến gặp huyện đội trưởng Bù Gia Mập (nay thuộc tỉnh Bình Phước), chú huyện đội trưởng nhìn Điểu Gia nhỏ thó, ái ngại nhưng biết Điểu Gia trốn nhà nên ông đồng ý.
Cuộc đời theo cách mạng rồi trở thành anh lính giao liên của ông Nguyễn Văn Liên (tức Hai Liên) lại khác. Đang làm công nhân cạo mủ cao su ở Bù Nho thì ông chú ruột đã thoát ly hoạt động cách mạng bí mật gặp đứa cháu ở rừng cao su, bảo: "Con nên đi bộ đội vì nếu làm công nhân, trước sau cũng bị bắt lính. Nếu không may bị đẩy ra vùng I thì khó lòng mà sống sót". Thế là đầu năm 1961, được người chú giới thiệu, anh thanh niên Hai Liên gia nhập bộ đội địa phương và được phân công về Huyện đội Bù Gia Mập. Vốn khá thông thổ vùng rừng Bình Long, Bù Gia Mập nên Hai Liên được đơn vị giao nhiệm vụ làm chiến sĩ giao liên. Khi xã trưởng xem sổ thấy Hai Liên đến tuổi đăng lính nên cho gọi ra xã mấy lần. Cha ông đưa ra các lý do nhưng tên xã trưởng không chịu, cho bắt ông đi tù vì tội có con đi theo "cộng sản". Ba lần chỉ cách nhà mấy cây số mà không sao thăm má, thăm ba được vì quê ông lúc đó bị rào làm ấp chiến lược. 14 năm sau, khi đất nước thống nhất, ông mới về quê cho dù từ Bình Long về đến ngã tư Sở Dầu (ngoại vi thị xã Bình Dương) chưa đầy 100 cây số.
Thời kỳ đầu, ông Hai Liên cũng như Điểu Gia được giao nhiệm vụ dẫn cán bộ từ suối Bẩy Chiên về Phước Long và dẫn bộ đội, cán bộ từ Phước Long trở lại Bẩy Chiên. Lại có khi đưa từ Bù Gia Mập ra biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia. Cán bộ là ai, các chiến sĩ giao liên không được biết và cũng không được phép hỏi. Trong đội của ông Hai Liên, ngoài Điểu Gia còn 4 chiến sĩ người dân tộc là Điểu Bun, K'Rua, Ka Giá, Lâm Ron. Anh em giao liên người dân tộc được phát súng nhưng mỗi người còn mang thêm cây xà gạc để phát lá, chặt cây trong rừng rậm mở con đường cho đủ lối đi. Những ngày đầu với ông Hai Liên thật khó khăn, vì "Vào rừng chẳng biết lối ra/Gặp cây núc nác tưởng là vàng tâm" nhưng nhờ có các anh em người dân tộc nên ông dần hiểu được các con suối ở Bình Long, Phước Long đều bắt nguồn từ phía Bắc, lại thêm nhìn mặt trời nên chỉ khi nào trời mù và mưa to mới cần đến la bàn. Hồi đó cả khu vực miền Đông Nam bộ là rừng nguyên sinh rậm rạp. Hổ báo và các loại thú dữ khác không hiếm. Có lần đang dẫn 20 cán bộ thì gặp hổ đói gần Phước Long. Thấy tiếng động, con hổ tưởng mồi lao vào nhưng ông kịp phản xạ, vọt ngay vào sau gốc cây to. Con hổ gầm gừ, Điểu Gia đi phía trước thấy không ổn đã quyết định nổ súng. Con hổ dính đạn chạy được hơn chục mét thì chết. Lính bảo an cách đó mấy trăm mét bắn bừa vào rừng. Anh em nghe tiếng súng, theo quy ước tản ra hai bên đường rồi cứ thẳng hướng mặt trời cắt rừng mà đi như chạy. May mà đến tối thì gom được hết cán bộ. Lại có lần chuẩn bị cắt qua đường, Điểu Gia đi đầu phát hiện tên lính bảo an đi vệ sinh. Mùi phân hắt vào mặt nhưng phải nằm im cho đến khi tên lính đi xong và chúng rút quân mới đi tiếp. Lính giao liên nhịn đói đã quen nhưng lần đó do không nấu được cơm, một cán bộ ăn gạo sống và uống nước suối đã bị đi ngoài. Lo địch một nhưng lo cho cán bộ mười vì họ hy sinh là các anh không hoàn thành nhiệm vụ. Mấy anh em người dân tộc bí mật tìm lá vò ra cho anh cán bộ uống hai lần thì cầm. Ông Hai Liên kể, sợ nhất là lần lạc mất một cán bộ. Có chuyến, Điểu Bun đi cuối cùng hàng quân bỗng phát hiện thấy thiếu một người. Đêm đầu tháng, rừng tối đen. Điểu Bun vội vã báo cáo Hai Liên. Ông cho cả đoàn dừng lại và ngồi yên tại chỗ. Anh em giao liên bủa đi tìm. Vừa lo anh cán bộ gặp thú dữ, lại vừa lo bị lính biệt kích bắt cóc. Cuối cùng thì phát hiện cán bộ này mệt quá, không chịu nổi, lăn ra ngủ…
Vì miền Đông cách Sài Gòn không xa nên ngoài đồn bốt chốt chặn các ngả đường còn có bảo an, dân vệ và cả biệt kích cũng vào rừng tìm dấu vết bộ đội rồi bí mật gọi máy bay và lính dù bao vây nên mỗi chuyến đi là phải đối phó với biết bao nguy hiểm. Vì thế, mỗi chuyến giao liên lại phải tìm những lối đi khác để không sa vào ổ phục kích của địch. Hỏi ông Hai Liên bao nhiêu lần giáp mặt với cái chết, ông lắc đầu bảo không nhớ hết. Còn ông Điểu Gia thì buồn rầu bởi trong số 5 anh em giao liên người dân tộc, 3 người đã hy sinh. Làm giao liên ở Bù Gia Mập đến năm 1964 thì đơn vị ông sáp nhập với Đoàn B90 tiếp tục nhiệm vụ này.
Giờ hai ông đã nghỉ hưu. Ngồi trò chuyện với chúng tôi, ông Hai Liên khá mệt mỏi bởi bệnh tật. Ông bảo rừng thiêng nước độc bây giờ mới tác động đến sức khỏe. Khi chuyển ngành ông mang quân hàm chuẩn úy và khi nghỉ hưu, lương chỉ có 1,8 triệu đồng. Với số tiền ấy, chi tiêu ở Bình Dương thật khó đủ. Ông mở cửa hàng rửa xe máy. Già thì già, mệt thì mệt, hằng ngày ông vẫn phải xịt nước, xì khô kiếm thêm tiền cho gia đình. Ông mới đóng cửa hàng năm 2008. Còn ông Điểu Gia thì khá hơn, gia đình có 3ha cao su và hơn 2ha đất cấy lúa nước nên cuộc sống có phần an nhàn. Đầu tháng 4-2009, một đoàn cán bộ quân đội đến thăm ông Điểu Gia và tặng ông huy hiệu truyền thống của Bộ đội 559. Tôi hỏi ông Hai Liên về huy hiệu này, ông lắc đầu. Cách đây vài năm, ông trở lại nơi từng sống, chiến đấu nhưng ông bảo ngày trước đi trong rừng rậm mà không lạc, nay rừng không còn, lại bị lạc lối.
Nhóm PV báo Hànộimới