Phần 2: Đi dọc con đường - Từ trong thầm lặng
Giới trẻ - Ngày đăng : 08:03, 18/03/2009
… Như đỉnh non cao tự giấu mình
Trong rừng xanh lá chẳng hư vinh…
Tố Hữu
Đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử, đã trở thành huyền thoại. Đại lộ xuyên Việt Hồ Chí Minh, nối liền đại lộ xuyên Á, đã bắt đầu sự nghiệp sáng tạo, xây dựng. Những con đường, những sự nghiệp, những sứ mệnh…
Nữ chiến sĩ đơn vị xăng dầu trên đường Trường Sơn.Ảnh: Vương Khánh Hồng
Trong những tài liệu lịch sử mà chúng tôi tìm được về Đường 559, địa danh Phú Thọ được nhắc đến như một dấu chấm nhỏ. Cuốn Lịch sử Đoàn 559 (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 1999), cuốn sách có thể coi là đầy đủ nhất về lịch sử của con đường huyền thoại này cũng chỉ có mấy dòng: "Những ngày tiếp theo, bộ đội được huấn luyện thể lực, tăng cường sức chịu đựng, chủ yếu là tập mang vác nặng, hành quân xa trong điều kiện đêm tối, trên địa hình phức tạp trung du vào mùa mưa, với những dãy núi đồi san sát ở Lâm Thao, Phú Thọ trở thành thao trường và điều kiện huấn luyện khá lý tưởng của Tiểu đoàn 301" và "19h ngày 4-6-1959, Tiểu đoàn 301 hành quân từ Nông trường Vân Lĩnh về ga Tiên Kiên (Lâm Thao, Phú Thọ)".
Trở lại Phú Thọ trong hành trình tìm lại những khoảnh khắc lịch sử của 50 năm về trước, chúng tôi tin rằng sẽ tìm được nhân chứng những ngày tháng Tiểu đoàn 301 tập luyện ở đây. Chắc với những người sống qua những năm tháng lịch sử ấy, đó là ký ức không thể nào quên và cũng không phải lúc nào cũng có dịp khơi dậy để những thế hệ sau được biết. Thế nhưng, tất cả đều không như dự tính. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ Đặng Viết Hứa khẳng định: "Chẳng có Tiểu đoàn 301 nào cả, ở đây chỉ có Trung đoàn 210 thôi. Cũng không có tập luyện, vác gạch, leo đồi, đêm mưa dầm sương dãi gió gì đâu…". Anh Đào Thanh Long, Bí thư Huyện ủy Lâm Thao cũng vậy, cứ như tất cả chẳng hề hay biết cái tên 301 hay một quãng thời gian (sách nói là dài cả tháng) tập luyện, tưởng chừng phải "rầm rập" lắm. Đến ga Tiên Kiên (Lâm Thao), mọi dấu tích mà chúng tôi muốn tìm lại, mọi ký ức muốn đốt cháy trở nên vô vọng, bởi chẳng ai biết 301 là gì, chẳng có cuộc hành quân đặc biệt nào qua đây…
Đến Nông trường Vân Lĩnh (huyện Thanh Ba), nơi Tiểu đoàn 301 cấm trại và xuất phát lên đường về Hà Nội, vẫn không một dấu tích. Giữa những đồi chè bát ngát chúng tôi lần mò xuống từng khu, đội sản xuất. Theo mách bảo của nhiều người cao tuổi, chúng tôi tìm gặp bà Đào Thị Dậu, nguyên Phó Giám đốc Nông trường Vân Lĩnh. Bà Dậu năm nay đã 77 tuổi, là một trong những người có mặt từ khi nông trường thành lập. Mò mẫm được tới nhà thì con cháu cho biết, bà Dậu mới đi họp chi bộ. Gặp bà ở chỗ họp, càng mừng hơn khi thấy trong chi bộ có rất nhiều người cao tuổi, nhiều cụ cỡ trên thất thập, lại đa phần là cựu chiến binh. Nhưng bà Dậu và tất cả những người có mặt trong buổi họp hôm ấy đều khẳng định không có một Tiểu đoàn 301 nào từng ở mảnh đất này. Và chuyện "cấm trại" hay "tập luyện" lại càng không có. Ngay như cụ Phan Văn Hướng, 88 tuổi, về xây dựng Nông trường Vân Lĩnh từ năm 1958 cũng không mảy may biết về những chi tiết lịch sử đó. Nhưng đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một thực tế lịch sử, vậy nên phải có những con người bằng xương bằng thịt làm nên huyền thoại, làm nên kỳ tích lịch sử đó. Người dân Phú Thọ nói chung và dân ở Nông trường Vân Lĩnh nói riêng hầu như ai cũng biết về Trung đoàn 210 (thuộc Sư đoàn 305). Đây là một trung đoàn đặc biệt gồm toàn những người con ưu tú của miền Nam tập kết. Giữa năm 1956, Trung đoàn 210 chuyển từ Thái Bình lên Phú Thọ. Trung đoàn được chia thành các tổ sản xuất, khai phá vùng đất hoang miền trung du.
Giờ đây, nhiều người lính của Trung đoàn 210 còn ở lại vùng này đã thành ông, thành bà. Dò hỏi mãi, chúng tôi mới tìm được ông Nguyễn Văn Liễu, 82 tuổi, trưởng ban liên lạc bộ đội Trung đoàn 210 (quê gốc Đà Nẵng). Chúng tôi lại hỏi về Tiểu đoàn 301, về chuyện tập luyện để sau này đoàn quân ấy trở thành nòng cốt trong mở đường Hồ Chí Minh… Khuôn mặt ông bất giác suy tư, chúng tôi tưởng sẽ thêm một lần thất vọng. May thay, ông Liễu "à" lên một tiếng rõ dài rồi lẩm bẩm như nói một mình: "Ừ… 301, mở đường Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, đều từ đây mà ra cả mà". Ông chậm rãi kể: "Trung đoàn 210 về đây, tiếng là khai hoang, cuốc đất, trồng chè, nhưng anh em bộ đội, ai cũng canh cánh nỗi lòng. Chuyện "ngày Bắc, đêm Nam" là vậy. Tất cả luôn sẵn sàng lên đường trở lại quê hương. Theo như ông Liễu, từ các đội sản xuất nhỏ lẻ của Trung đoàn 210, lực lượng được tuyển chọn gồm những người đủ điều kiện, sau đó rút tỉa dần "đi B". Thường thì ai nhận quyết định đến những địa điểm tập trung quân cụ thể cũng chỉ biết là mình được chọn, còn làm việc gì, đi đâu (phục vụ chiến trường nào)… tất cả đều được giữ bí mật. Thời chiến mà!
Ông Liễu cho biết, có một bộ phận được tuyển chọn đi Bắc Giang để học nhảy dù, một bộ phận khác về Xuân Mai học chính trị. Còn về những chi tiết khác của Tiểu đoàn 301 thì ông Liễu không rõ.
Dường như với những người ở Phú Thọ bây giờ, Tiểu đoàn 301 chỉ có trong… cổ tích. Nhưng vẫn còn đó những người lính của Tiểu đoàn 301 mà chúng tôi có dịp gặp sau này ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Đó là sự thật của những kỳ tích và đây là những con người đầu tiên được phiên chế vào một đội quân có nhiệm vụ đặc biệt - Khai sơn phá thạch mở đường Trường Sơn, nối liền hai miền Nam - Bắc. Họ đã làm nên một con đường huyền thoại nên những câu chuyện về họ, quanh họ cũng là những kỳ tích, những huyền thoại. Đó là những kỳ tích, huyền thoại có thật, mà trong điều kiện của chiến tranh, yếu tố "bí mật" luôn được đặt lên hàng đầu!
Nhóm PV báo Hànộimới