Cô y tá bị ung thư truyền sức sống cho bệnh nhân
Đời sống - Ngày đăng : 13:50, 26/02/2009
Bị ung thư xương ở tuổi 18, tuổi đẹp như hoa, Phạm Thị Thu Doanh từng nghĩ sẽ bó tay chờ chết, nhưng rồi cô quyết học thành y tá để chiến đấu với bệnh tật.
Y tá Doanh đang chăm sóc cho người bệnh.
“Lúc đó, tôi chẳng biết mắc bệnh gì, chỉ khóc vì không được thi đại học. Thậm chí khi đã nằm điều trị, tôi vẫn không biết mình mắc ung thư, chỉ ngạc nhiên tại sao phòng bệnh lại có quá nhiều thầy chùa”. Đến khi thấy mẹ lếch thếch từ phòng bác sĩ ra, Doanh thấy có gì đó không ổn. Mắt mẹ đỏ hoe, lắc đầu rồi ôm Doanh vào lòng: “Khoa này chỉ có vô mà không có ra con ơi”. Rồi cô học trò 18 tuổi càng hốt hoảng, kêu khóc khi nghe người nhà bệnh nhân khác rủ rỉ: “Tội nghiệp con bé, mới tí xíu đã bị ung thư xương”. Lúc đó, Doanh chợt hiểu ra, nhiều bệnh nhân rụng hết tóc, trông như thầy chùa là do truyền thuốc để kéo dài sự sống.
Ở quê nhà (Phú Hòa, Phú Yên), nhận được tin cô con gái bị ung thư, ba của Doanh, vốn bị cao huyết áp, đôn đáo tìm thuốc cho con. Chẳng may, vì quá say nắng, ông ngã xuống đường và dẫn đến tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Không có ai chăm sóc hai cha con, mẹ Doanh phải nghỉ bán hàng để đi đi lại lại giữa Sài Gòn và Phú Yên.
Nhiều ngày trôi qua, thấy mình vẫn trụ được với bệnh tật, Doanh tự nhủ: “Đôi khi không chết vì bệnh mà chết vì tâm lý, càng bi quan càng mệt mỏi. Còn một ngày cũng phải sống”
Thực hiện tâm nguyện của bạn
Trong suốt bốn năm điều trị đặt khung nuôi xương để kéo dài sự sống, Doanh chứng kiến bao nhiêu bệnh nhân lần lượt ra đi. Cũng thời gian đó, Doanh kết thân với cô gái cùng trọng bệnh như mình là Lê Bích Trâm. Trâm có ước nguyện trở thành một y tá giỏi nên từng sang Mỹ để chữa bệnh và học nghề với mục đích trở về nước chăm sóc bệnh nhân ung thư xương. Thế nhưng số phận không mỉm cười với Trâm. Khi biết mình không còn sống được bao lâu, cô về Việt Nam. “Món quà” mà người bạn mang từ Mỹ về là tâm nguyện: “Trâm không còn sống được lâu nữa, Doanh cố trở thành y tá để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư xương”.
Như có thêm nghị lực, Doanh đi đăng ký học lớp trung cấp y tá dù chân đang bó bột. Gian nan vẫn cứ thử sức, Doanh lại bật khóc thêm nhiều lần nữa vì mỗi khi đến lớp là lại bị bạn bè trêu chọc, nhại kiểu đi của một người khuyết tật. Những lúc đó, cô muốn bỏ học nhưng lại nhớ đến Trâm, nhớ đến những người bệnh vội vã ra đi sau vài ngày nhập viện và lời động viên của nhiều bác sĩ, y tá: “Cố hết bệnh để theo nghề nghe con”.
Bây giờ, Doanh đã là cô y tá có thâm niên gần hai năm. Về ngày đầu tiên “nhập ngũ” ngành y, chị nhớ nhất là lời dặn của bác sĩ Lê Chí Dũng, Trưởng khoa Bệnh học Cơ xương khớp: “Làm y tá không chỉ đo huyết áp, thay băng mà phải có thêm trách nhiệm làm giàu nghị lực cho bệnh nhân”.
Níu những “chiếc lá cuối cùng”
Nhiều bệnh nhân mới nhập viện thà chết chứ không điều trị vì mất niềm tin vào cuộc sống. Thậm chí có những người mới nghe cắt bỏ chân, tay hay rụng hết tóc lúc hóa trị đã buông xuôi. Thế nhưng khi được cô y tá Doanh tư vấn, họ lại chịu điều trị.
Có lần, bệnh nhân Lan Phương khi biết mình bị ung thư liền tuyên bố thà chết chứ không điều trị. Được y tá Doanh dùng hết những lời chân thành của một người cùng cảnh ngộ để khuyên bảo, cuối cùng cô cũng nghe theo. Lan tâm sự: “Em chán đời vì nghe tin bị ung thư khi đang học lớp 12, giờ phải đi khập khiễng thì còn gì là con gái. Gia đình cùng không hiểu em. Thế nhưng, em vẫn còn may hơn nhiều người khác vì còn giữ được chân chứ không phải cắt”.
Hay như bà Thoa, trên 70 tuổi, ở Gò Vấp, không chịu ăn uống để chết cho nhanh vì sợ tốn tiền. Không ngờ, khi gặp Doanh, bà đã được truyền nghị lực, gắng chữa trị để sống cùng con cháu.
Theo baodatviet.vn