Người cha của những linh hồn bé bỏng
Giới trẻ - Ngày đăng : 07:14, 05/02/2009
(HNM) - Chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi nghe ông Vũ Văn Bao kể về công việc đi thu gom những mảnh linh hồn bất hạnh bị những người mẹ nhẫn tâm phá bỏ tại các trung tâm y tế, các phòng khám tư nhân của huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) về khâm liệm, rồi chôn cất. Cái công việc bất đắc dĩ này dường như chẳng có lấy một ngày vui, mà chỉ là nỗi buồn, nỗi bất hạnh, nỗi đau của nhân tình thế thái.
Từ một cụ bà gom xác hài nhi
Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng hay mưa, cứ cơm nước xong, người dân quanh khu vực thôn Quần Vinh lại thấy bà Nguyễn Thị Hương (hơn 70 tuổi), mái tóc trắng như cước đạp chiếc xe cà tàng lang thang đến các bệnh viện, phòng khám tư nhân để gom những xác hài nhi mang về nhà cho ông Vũ Văn Bao khâm liệm, đặt tên, rồi đem ra khu nghĩa địa của thôn, tự đào huyệt chôn cất, với mong ước các hài nhi dù chưa một lần cất tiếng khóc chào đời, vẫn được trở về với đất mẹ như bao linh hồn khác.
Bà Nguyễn Thị Hương và ông Vũ Văn Bao (ảnh bên)
hằng ngày vẫn âm thầm làm một công việc mà ít người biết đến.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà ba gian được bài trí khá ngăn nắp, vẻ mệt mỏi vì vừa ốm dậy, bà Hương cho biết: "Hôm nay bà đi thu gom về nhưng may mắn có mỗi một hài nhi, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi, những ngày nhiều có tới 9 hài nhi". Bà Nguyễn Thị Hương (SN 1938) tạiPhát Diệm (Ninh Bình), năm 1957 bà cùng gia đình chuyển đến vùng đất bãi của tỉnh Nam Định để khai hoang lập nghiệp (nay là huyện Nghĩa Hưng), rồi đến năm 1958 bà lấy ông Phạm Văn Cường (cùng quê) và hai ông bà sinh được 11 người con, 9 trai, 2 gái. Thời trẻ bà cùng chồng đi biển ở vùng Nghĩa Hưng, tần tảo nuôi con. Khi các con trưởng thành, xây dựng gia đình thì mỗi người một phương. Năm 2005, ông Cường qua đời. Giờ chỉ còn lại một mình bà ở trong ngôi nhà cô đơn này. Kể từ khi chồng chết bà Hương tuổi cao sức yếu nên không đi biển, làm đồng được nữa, chuyển sang bán rau cỏ lặt vặt ngoài chợ Rạng Đông. Bà kể: "Một buổi sáng sớm của tháng 3 năm 2006, bà đi chợ bán rau, bỗng nhìn thấy một bọc nilông to được gói ghém cẩn thận vứt trỏng trơ ở bãi rác chợ, thấy nghi ngờ bà lại gần và giở ra xem thì thấy đó là một hài nhi kiến bu đầy người, nhưng mắt thì vẫn mở thao láo. Bà đem nó về nhà lau chùi, xin sữa cho đứa bé ăn, nó tợp được hai tợp rồi mở mắt thao láo nhìn bà. Bà bảo: "Cháu ơi! Đây là tự bố mẹ cháu làm, bà thấy vậy thì đem cháu về để nuôi thôi", sau đó đứa bé nấc lên rồi qua đời". Từ đó bà cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh đứa trẻ. Nơi bà bán rau lại là địa điểm sát với phòng khám thai tư nhân của một bác sỹ, ngày ngày ngồi bán rau và quan sát thấy các bạn trẻ đưa nhau vào đây để phá thai, vậy là bà nảy sinh ý định xin xác hài nhi đem về để chôn làm phúc và làm cho môi trường bớt bị ô nhiễm. Bởi lẽ, khi nạo hút xong thì bác sỹ thường vứt xuống ao, hoặc vứt ở bờ tre, gốc chuối, thậm chí là vứt trôi sông. Ban đầu ông bác sỹ không đồng ý và còn đuổi bà quầy quậy. Thuyết phục mãi, rồi bác sỹ cũng đồng ý, thế là bà đem xác về đưa cho nhà ông Bao để ông làm lễ thánh và đem đi chôn cất. Hằng ngày, ngoài thời gian đi chợ bán rau cỏ kiếm dăm bảy nghìn để sinh sống, bà vẫn thường trực tại phòng nạo hút thai của bác sỹ nọ. Trong hơn hai năm qua bà đã thu gom được gần 2.000 hài nhi về đưa ông Bao. Mỗi lần đi thu gom như vậy bà thường dùng ba chiếc túi bóng, hai chiếc để làm găng tay, một chiếc còn lại để dùng làm túi đựng hài nhi xấu số. Bà Hương tâm sự: "Sợ lắm cháu ạ! Bây giờ người ta tiêm thuốc cho đẻ non, có những lần bà thấy thai nhi đã già tháng được mẹ đẻ ra quẫy đạp, cất lên tiếng khóc một lúc sau mới chết. Sao mà người ta nhẫn tâm thế không biết?".
… đến chuyện ông già chôn cất hài nhi
Một buổi chiều cuối tháng 11 - 2008, tiết trời se lạnh, chúng tôi đã có dịp về làng Quần Vinh, xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng, Nam Định), cái làng quê nghèo khó này nằm trong một con ngõ nhỏ cách thị trấn Rạng Đông chưa đầy 2km, có gia đình ông Vũ Văn Bao quanh năm chỉ quanh quẩn với đồng lúa, bãi khoai và đánh bắt nguồn lợi thủy hải sản của biển Nghĩa Hưng sâu hoắm. Con đường nhỏ chạy vào làng được bê tông hóa trông khá sạch sẽ. Nằm lọt thỏm trong đó là ngôi nhà tuyềnh toàng, nghèo khó. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông có mái tóc bạc phơ, chòm râu dài trắng như cước, tuổi độ lục tuần nom rất vạm vỡ. Ông Bao khá cởi mở khi tiếp xúc với chúng tôi, nhưng có vẻ như ông ngại nói về công việc của mình, một phần là do không thích nêu tên trên báo, mặt khác còn để tạo điều kiện cho bà Hương đi thu gom xác không bị gây khó dễ. Với gương mặt đăm chiêu suy tư, ông kể: "Tôi làm việc này đã được gần 3 năm, chôn cất được hàng ngàn xác hài nhi. Lúc đầu bà Hương đem đến treo ở gốc cây nhãn, con cái tôi cứ xì xèo. Tôi bảo bà cứ mang sang đây, vậy là ngày nào bà cũng đem sang". Làm nhiều là vậy nhưng ông không thấy sợ, chỉ thấy buồn cho lớp trẻ ngày nay sống quá buông thả và phóng túng. Chưa một lần ông cứu sống được cháu nào mặc dù rất muốn, bởi bố mẹ chúng đã cố tình tước đoạt sự sống khi đang còn trong phôi thai. Khi nhận được xác thì bước đầu tiên là ông phân loại theo tháng của thai nhi, sau đó ông tiến hành thủ tục tắm rửa sạch sẽ, rồi cho vào những chiếc bình hương ông mua ngoài chợ, mỗi hài nhi một bình, sau đó bịt kín nắp bằng xi măng cho khỏi bốc mùi, rồi xếp vào chiếc tiểu sành (do ông tự bỏ tiền ra mua) thành hai, ba lớp. Khi mở quyển sổ ghi chép của ông ra thì chúng tôi được biết có những tiểu đã an táng tới 61 hài nhi, đó là những hài nhi từ 5 tháng tuổi trở xuống; còn những hài nhi lớn hơn, đã thành hình thì ông tiến hành làm thủ tục đặt tên thánh trước khi khâm liệm, rồi đem đi chôn cất ở nghĩa trang của thôn cách đó chừng hơn 1km. Những hài nhi lớn này đều được ông đặt nằm lên chiếc giường mà ông vẫn nằm ngủ, lấy họ của mình đặt tên cho chúng và nhận đó là con, cháu của mình và để chúng trong một chiếc tiểu riêng. Ông bảo: "Mấy năm rồi tôi mới đặt tên được cho 9 cháu có tháng tuổi từ 7 trở lên, chẳng hạn như cháu Vũ Tứ Hải, nó vừa có nghĩa là bốn biển, vừa để nhớ quê của cháu, biết đâu một ngày nào đó bố mẹ chúng đến nhận con. Trong gần ba năm qua cũng đã có một gia đình đến nhận mộ con, đó là một gia đình bên Hải Hậu. Ban đầu làm công việc này gia đình nhà ông Bao phản ứng dữ dội. Khi tôi hỏi gia đình không kiêng khi mang hài nhi đã chết về nhà thì bà Hiên vợ ông Bao thản nhiên đáp: "Chẳng kiêng gì hết, chỉ có đứa con dâu út mới sinh, ở nhà sợ hơi lạnh nên chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở". Các con ông sau khi xây dựng gia đình đều xin ra ở riêng, đứa thì ở nhà bên cạnh, đứa thì cho vợ con về nhà ngoại ở, trong ngôi nhà giờ cũng chỉ còn lại hai ông bà già. Bà Vũ Thị Hiên vợ ông Bao cho biết: "Ông ở trên gò suốt ngày, bây giờ thường trực trong nhà là tôi, giờ già rồi tôi cũng không muốn cản ông ấy nữa, miễn sao ông thấy thoải mái là được". Năm 2008, ông Bao tròn 60 tuổi, nhưng một nửa số tuổi của ông là đi làm nghề bốc mộ, chưa một lần ông ngửa tay cầm tiền công gia chủ trả, gia đình nào biếu ông lạng chè gói thuốc thì ông lấy. Nhiều lúc không có tiền mua bình hương, tiểu sành, vợ ông Bao cầm thay chồng để giúp ông làm việc thiện, nhưng ông nhất định bắt vợ phải mang trả. Ông bảo với vợ rằng: "Không có tiền để mua tiểu an táng thì đi vay". Ông Bao nói: "Tôi làm "nghề" bốc mộ từ năm 30 tuổi, khi đó còn là thanh niên chưa vợ, 3 năm sau thì tôi kết hôn với bà Hiên, chúng tôi sinh được 4 người con và giờ chẳng đứa nào theo "nghề" của tôi".
Trời đã xế chiều, chúng tôi theo chân ông lên khu nghĩa trang của thôn, nó khá rộng nhưng lộn xộn. Dẫn chúng tôi ra phía sau cây thánh giá, ông thắp hương để sưởi ấm cho những linh hồn lạnh giá, hơn bốn mươi chiếc bình hương nhỏ đựng hài nhi chưa được chôn cất, phía dưới chân gần chục chiếc tiểu sành được ông mua trước phòng những lúc hết tiền. Ông bảo: "Chỉ thu gom thêm vài ba ngày nữa là an táng thôi, cũng nhiều rồi đấy. Giá như được làm người thì chỉ 20 năm sau, họ sẽ là những nam thanh, nữ tú, sẽ làm được nhiều việc có ích cho xã hội".
Lập dị, lẩm cẩm hay thánh thiện khôn cùng?
Công việc của bà Hương và ông Bao được làm theo "dây chuyền" khép kín; bà Hương thì đi thu gom từ các phòng khám tư nhân mang về nhà cho ông Bao, ông Bao đem khâm liệm rồi một mình đem lên nghĩa địa để chôn cất. Mấy năm trời cả hai người không có lấy một đồng công. Người làng và trong khu vực đều cho rằng cả hai ông bà này là lẩm cẩm. Đã lâu lắm rồi ngôi nhà của ông Bao không có người hàng xóm vào chơi, họ cho rằng trong ngôi nhà ấy hiện rất lắm âm khí tích tụ, còn lũ trẻ con cứ nhìn thấy ông là khiếp. Còn chúng tôi bước vào nhà ông bà với sự cảm phục, ngưỡng mộ vì tấm lòng cao cả. Ông Bao chỉ muốn nhắn nhủ rằng: "Các ông bố bà mẹ, dù thế nào đi nữa thì hãy sử dụng các biện pháp tránh thai, nếu chưa muốn có con, đừng để xảy ra những việc như thế nữa, tội lắm, nhẫn tâm lắm!". Qua tháng, qua năm, những hành động nghĩa cử đầy cao đẹp của ông Bao và bà Hương cũng đã được nhiều người cảm phục và hết sức mến mộ, họ đã gọi ông bà là "Người cha của những linh hồn bé bỏng".
Chúng tôi ra về khi bài hát thánh ca từ nhà thờ ở giáo xứ Quần Vinh đã cất lên vang vang, với những lời nguyện cầu an lành hạnh phúc. Không biết, trong những con chiên dự lễ nhà thờ chiều nay, có người nào đang cầu nguyện cho lương tâm của mình được thanh thản. Và có mấy ai biết, ngày mai, ông Bao, bà Hương lại âm thầm tiếp tục đi xin gom những hài nhi bé bỏng để khâm liệm, chôn cất tử tế - một việc làm thánh thiện đến khôn cùng, nhưng lại bị người đời cho là lập dị, lẩm cẩm?...
Đức Tuấn