Làng “biến” sừng trâu thành đồ mỹ nghệ
Xã hội - Ngày đăng : 17:28, 12/01/2009
Theo tương truyền, nghề chế tác sừng ở Thụy Ứng đã có cách đây gần 400 trăm năm, với sản phẩm chính là lược sừng. Lúc đầu, chiếc lược có hình vuông, sau cải tiến thành hình cong như múi bưởi. Nguyên liệu làm lược cũng vậy, đầu tiên bằng gỗ bưởi, sau được chuyển sang làm bằng sừng, bởi nó đẹp hơn và có độ bền lâu hơn.
Những chiếc lược sừng của Thụy Ứng thời đó trở thành một món hàng được nhiều người ưa chuộng... Trong những thập kỷ 50, 60, 70 (thế kỷ XX), Thụy Ứng gần như là địa phương cung cấp lược chải đầu cho hầu hết người dân ở các tỉnh miền Bắc, với những chiếc lược thưa sừng màu đen, lược bí sừng màu ngà vàng.
Đứng vững sau “sóng, gió” thị trường
Cũng như nhiều làng nghề truyền thống, làng nghề Thụy Ứng cũng phải trải qua biết bao thăng trầm. Cao điểm là khi những chiếc lược nhựa giá rẻ hơn, với hình dáng, màu sắc phong phú ra đời đã khiến cho những chiếc lược sừng Thụy Ứng gần như không còn chỗ đứng. Thời điểm đó, người dân Thụy Ứng phải chuyến sang nghề thuộc da trâu, bò để kiếm sống.
Tuy vậy, họ không chấp nhận để nghề truyền thống của mình mai một. Vì thế, những người thợ làng Thụy Ứng đã lao vào thị trường tìm lối ra cho sản phẩm, đồng thời cải tiến mẫu mã, cách làm để có những chiếc lược đẹp hơn, giá cả vừa phải. Dần dần sản phẩm lược sừng của Thụy Ứng cũng được thị trường Trung Quốc chấp nhận.
Đồ mỹ nghệ được chế tác từ sừng trâu, bò (ảnh: minh họa) |
Cùng với đó, bằng sự tìm tòi, sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ Thụy Ứng, từ những chiếc sừng trâu, sừng bò tưởng như bỏ đi đã cho ra đời nhiều sản phẩm mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao, với đa dạng chủng loại, như: thìa, dĩa, môi, bát, thắt lưng, các loại tranh, ảnh nghệ thuật… Đến nay, sản phẩm của làng nghề đã có mặt thường xuyên tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường một số nước, như: Trung Quốc, Đài Loan, Singapo, Campuchia, Thái Lan...
Phải qua hơn 30 công đoạn mới làm ra được chiếc lược sừng: mua sừng về, cắt thành ống, hơ ép, réo thành khuôn, rồi đến cắt răng, chà lát, đánh bóng... Mỗi công đoạn đều đòi hỏi người thợ phải thật khéo tay, tinh mắt. Làm lược đã vậy, làm các mặt hàng mỹ nghệ khác còn khó hơn nhiều. Làm sừng rất khó, bởi vậy người thợ phải tùy theo từng chiếc sừng mà hơ, ép, pha, cắt; sừng trâu non uốn khỏi tay lại vênh, có cái sừng phải uốn tới cả chục lần, nhưng khó nhất vẫn là lúc tạo dáng. Làm hàng xuất khẩu bây giờ đều dựng mẫu bằng máy vi tính, nên phải có trí tưởng tượng phong phú thì mới làm được.
Ở đây, nhiều sản phẩm được chế tác bằng tay cực kỳ tinh xảo, như tác phẩm “Long Phượng kỳ duyên” được làm rất công phu, phải mất gần 1 năm mới xong, hay đôi rùa được chế tác cả tháng ròng...
Mặc cho thời gian cứ trôi, ở làng Thụy Ứng nghề chế tác đồ mỹ nghệ từ sừng vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Ở mỗi lớp thợ đều có tính kế thừa và sáng tạo để các sản phẩm của làng nghề vừa lưu giữ được nét truyền thống, vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Bất cứ ai về Thụy Ứng cũng nhận thấy, nghề chế tác sừng chẳng những đã sống lại, mà còn ngày một phát triển cùng với sự đi lên của đất nước bởi chính những người thợ ở đây đã làm chúng thăng hoa.
Nghề chế tác sừng ở Thụy Ứng hiện nay phát triển rất mạnh, thu hút gần 80% số hộ trong thôn tham gia, với mức thu nhập bình quân từ 650 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, cùng với ngành nghề phát triển, môi trường sống nơi đây đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ ô nhiễm không khí mà còn ô nhiễm cả tầng nước mặt... Bởi vậy, người dân Thụy Ứng thường mắc một số bệnh về đường hô hấp và đường tiêu hóa (chủ yếu là trẻ em).
Để một làng nghề truyền thốngnhư Thụy Ứng phát triển bền vững, các ngành chức năng cần sớm có giải pháp giúp địa phương khắc phục ô nhiễm.
Đức Hải