Giấc mơ êm đềm

Giáo dục - Ngày đăng : 08:35, 09/11/2008

(HNM) - Bầu trời đêm Hà Nội hôm nay đẹp biết bao! Tôi đang ngồi trên sân thượng và hướng tầm nhìn ra khoảng không vũ trụ bao la, diệu kì kia, tưởng chừng như cả không gian đêm nay là của tôi, cả ngàn ngôi sao lung linh rực rỡ trong màn đêm cũng là của riêng tôi và cả nụ cười rạng rỡ của người anh trai yêu quý cũng chỉ dành cho tôi.

(HNM) - Bầu trời đêm Hà Nội hôm nay đẹp biết bao! Tôi đang ngồi trên sân thượng và hướng tầm nhìn ra khoảng không vũ trụ bao la, diệu kì kia, tưởng chừng như cả không gian đêm nay là của tôi, cả ngàn ngôi sao lung linh rực rỡ trong màn đêm cũng là của riêng tôi và cả nụ cười rạng rỡ của người anh trai yêu quý cũng chỉ dành cho tôi.

Một năm về trước, khi anh trai còn ở cùng tôi và bố mẹ, tôi đã luôn nghĩ tạo hóa thật bất công khi để anh trai đến bên cuộc đời tôi. Sự xuất hiện của anh luôn làm tôi thấy chán nản, thậm chí cả ngượng ngùng nữa. Đơn giản vì anh luôn ăn mặc luộm thuộm, dù là trước bất kỳ ai.Lúc nào anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi cũ tuềnh toàng và chiếc quần lửng ngang bắp chân. Và anh cũng chẳng bao giờ mở miệng nói một câu nếu như tôi không lên tiếng trước.

Thời gian thấm thoắt trôi đi và tôi ngày một trưởng thành hơn. Cùng với đó, trong tôi nảy nở một tình cảm diệu kỳ với cây đàn violon. Không biết từ khi nào, tôi đã say mê vô cùng âm thanh da diết, truyền cảm của cây đàn và tôi ôm ấp giấc mơ trở thành nghệ sĩ violon nổi tiếng.Tôi giấu bố mẹ tiết kiệm một khoản tiền đủ để mua một cây violon rẻ nhất. Cảm giác hạnh phúc khi được chạm tay vào cây đàn đầu tiên khiến tôi thao thức nhiều đêm. Nhưng cái ngày tưởng chừng như vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi lại không được trọn vẹn. Tôi hân hoan bao nhiêu khi mua được cây đàn thì lại buồn bã, thất vọng bấy nhiêu khi nhận được phản ứng của bố mẹ. Bố mẹ không đồng ý cho tôi học đàn vì lí do kinh phí cho môn học này không hề rẻ. Chẳng biết nói gì hơn, tôigục đầu vào gối khóc hoài. Ước mơ của tôi đã bị giội một gáo nước lạnh... Tôi cẩn thận cất cây violon ở góc giường và đinh ninh mình sẽ phải chôn vùi niềm đam mê này bởi lẽ tôi biết khó có thể lay chuyển suy nghĩ của bố mẹ.

Ba hôm sau, tôi vô cùng bất ngờ khi mẹ mời thầy về dạy violon cho tôi. Như là một câu chuyện thần tiên, lời thỉnh cầu của tôi đã được một vị thiên sứ tốt bụng nào đó ưng thuận. Từ đó ngày đêm tôi lao vào luyện tập violon và càng ít nói chuyện với anh trai hơn. Lúc đó, dường như tôi đã có tất cả và anh trai chỉ thấp thoáng như một cái bóng nhạt nhòa...

Bỗng một ngày, anh trai tôi xin được học bổng và quyết định đi du học. Cái tin này đến khá đột ngột và gây cho tôi một cảm giác lạ thường vì xưa nay anh vốn rất ít nói nên tôi thường không biết anh đang nghĩ gì. Cái việc sẽ không còn nhìn thấy những bộ đồ cũ và đôi dép tông của anh ngoài cửa làm tôi khá băn khoăn. Tuy nhiên, tôi cũng không để lộ điều đó ra.

Trước hôm anh đi vài ngày, tôi tình cờ vào phòng anh và ngỡ ngàng khi thấy dưới gầm giường một cây đàn violon cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ như được lau chùi thường xuyên. Xung quanh có rất nhiều sách âm nhạc và những dụng cụ chỉnh dây đàn mà tôi thường thấy thầy tôi mang theo khi đi biểu diễn. Đến tận giờ phútấy, tôi mới chợt hiểu ra là chẳng có thiên sứ nào cả, chỉ có anh tôi - người anh nhút nhát ít nói - đã cố công thuyết phục bố mẹ cho tôi đi học. Đơn giản vì anh không muốn tôi phải từ bỏ giấc mơ đẹp đẽ của mình, không muốn tôi phải như anh, vì tiền bạc mà xếp ước mơ dưới gầm giường. Tôi cũng chợt hiểu ra tại sao thi thoảng tôi nhận được những bản nhạc khó tìm của nước ngoài từ một người vô danh gửi đến. Anh trai tôi đang âm thầm lặng lẽ chăm sóc, vun đắp cho cô em gái nhỏ của mình. Anh giúp đỡ, nâng cánh cho ước mơ của tôi bay cao và vui vẻ cất giấu niềm đam mê của bản thân ở sâu thẳm đáy lòng.

Trước hôm anh đi du học, hai anh em đã cùng nhau ngồi trên sân thượng này, ngắm những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh và êm ái cảm nhận hương hoa quỳnh trong màn đêm muộn. Và đêm nay cũng là một đêm như vậy, dù hai anh em tôi đang ở rất xa nhau nhưng chắc chắn rằng giờ này anh cũng như tôi, cũng hạnh phúc ngắm nhìn những ánh sao mang tìnhyêu, hy vọng và ước mơ của cả hai anh em. Nhất định, ước nguyện của chúng tôi sẽ có ngày thành hiện thực, nhất định như vậy!

Nguyễn Phương My(35 Hàng Hòm, HK)

VANCHIEN