Chín xu đổi lấy một hào

Xã hội - Ngày đăng : 07:16, 20/10/2008

(HNM) - Anh xe ôm đang chở khách, trông thấy người làng liền đỗ lại hỏi han, định tiện thể đèo luôn người ấy đi cho tiện. Khách, tất nhiên không chịu, cho anh xe một bài học, là tôi trả đủ tiền để tôi ngồi xe anh một mình. Anh xe chịu, nhưng kể lại việc này ra chiều ấm ức, rằng sao không chịu thông cảm với hành động giúp đỡ người làng kia của mình.

(HNM) - Anh xe ôm đang chở khách, trông thấy người làng liền đỗ lại hỏi han, định tiện thể đèo luôn người ấy đi cho tiện. Khách, tất nhiên không chịu, cho anh xe một bài học, là tôi trả đủ tiền để tôi ngồi xe anh một mình. Anh xe chịu, nhưng kể lại việc này ra chiều ấm ức, rằng sao không chịu thông cảm với hành động giúp đỡ người làng kia của mình.

Khách sạn nọ nhận giặt quần áo cho khách, giá đâu 25.000 đồng một cân. Cô lễ tân than phiền “cái ông người I-xra-en ấy keo, mình tính nửa cân thành 13.000 đồng cứ nhất định đòi nốt chỗ lẻ, tức mình chỉ tính 12.000 đồng cho biết…”.

Cái tâm lý “làm tròn” ấy, các cụ xưa gọi là “chín bỏ làm mười”. Trong làng xã, giáp mặt nhau hàng ngày, cả đời đi đâu rồi lại quay về, anh giúp tôi cái này tôi bỏ qua cái kia cho anh, đó là lối cư xử phù hợp. Nhưng thị dân không thế được. Làm ăn phải sòng phẳng, cho nhau cả triệu thì được, nhưng nợ một xu không giả mất ngay quan hệ. Có những câu than phiền nghe tức anh ách, rằng “tay nhà giàu ấy công đức cho địa phương cả đoạn đường thì được, thế mà tiếc hàng xóm cái bờ giậu”. Rằng “nhà mình mở karaoke ồn một chút, nó cứ kêu ca mất cả tình cảm xóm giềng”. Đó là những cách trở về văn hóa nhiều hơn là về đạo đức, nhưng dù sao cũng gây rắc rối cho các mối quan hệ xã hội.

“Tiến lên” hội nhập, cái tâm lý làng xã ấy nên bỏ đi, dù là bỏ dần dần, vì dấu ấn văn hóa in rất sâu. Mà chả phải chỉ cánh lễ tân, xe ôm, những doanh nghiệp, quan chức nhiều ông cũng cần xem lại ứng xử của mình lắm.

Hoàng Định

TUANPHONG