“Con sâu làm rầu nồi canh”

Chính trị - Ngày đăng : 07:41, 23/09/2008

(HNM) - Tôi đành mượn câu tục ngữ này để gửi cho ông Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám mục Hà Nội. Những ngày này người Việt Nam ở khắp nơi được biết về tâm địa nguy hiểm của ông Kiệt qua phương tiện truyền thông của Trung ương, Hà Nội và cả báo mạng nước ngoài. Tôi tin là bà con giáo dân chân chính không thể đồng tình với ông ta, còn tôi cảm thấy đã bị ông ta xúc phạm. Vì thế tôi phải lên tiếng.

(HNM) - Tôi đành mượn câu tục ngữ này để gửi cho ông Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám mục Hà Nội. Những ngày này người Việt Nam ở khắp nơi được biết về tâm địa nguy hiểm của ông Kiệt qua phương tiện truyền thông của Trung ương, Hà Nội và cả báo mạng nước ngoài. Tôi tin là bà con giáo dân chân chính không thể đồng tình với ông ta, còn tôi cảm thấy đã bị ông ta xúc phạm. Vì thế tôi phải lên tiếng.

1. Thưa ông Kiệt, từ năm ngoái tôi đã thấy ông và các cộng sự hùng hổ chiếm đất của cơ quan nhà nước và lớn tiếng đòi đất. Ông cho mang vác hình ảnh các đấng thiêng liêng là đức tin của tôn giáo mình đặt vào bụi cỏ, gốc cây, làm bình phong đi chiếm đất trái luật, bắt các con chiên của mình thay phiên nhau túc trực cầu nguyện ở những nơi không được phép (mànơi đó nào có trang nghiêm gì đâu).

Sao ông nỡ xúi giục bà con giáo dân nhẹ dạ làm những việc hạ thấp danh dự và coi thường hình ảnh đức tin của họ thế ?! Lợi dụng lòng tin của các con chiên, ông dẫn dắt họ vào con đường vi phạm pháp luật và làm tổn thương danh Chúa. Lòng nhân của ông đen tối quá. Là người ngoại đạo tôi cũng chạnh lòng. Tôi đã đọc báo mạng nước ngoài, thấy nhiều giáo dân trong và ngoài nước trách giận ông. Họ phải bảo vệ đức tin của họ. Nhà nước Việt Nam có yêu cầu các hoạt động tôn giáo phải cử hành đúng nơi qui định, cũng là để đức tin của các tôn giáo được thể hiện trang nghiêm, được tôn trọng đó thôi.

2. Đất đai là công thổ quốc gia, là thành quả đấu tranh hàng ngàn năm, đầy gian khổ, hy sinh của biết bao thế hệ những người yêu nước, trong đó có cả những giáo dân chân chính, lương thiện. Không phải ngẫu nhiên mà có đâu ông ạ. Lúc đất nước có chiến tranh, bà con giáo dân cùng cả dân tộc hành quân ra trận, ông ở đâu ? Có thể ông học hành ở nơi nào đó. Cũng tốt thôi. Nhưng kết quả ăn học phải là để chăn dắt con chiên, làm rạng danh Đức chúa với tinh thần bác ái mới phải. Nhưng gần đây ông đã làm được gì, ngoài ngông cuồng trước pháp luật. Sao ông cứ khăng khăng đòi cái mà Nhà nước quản lý bằng pháp luật. Đất nước này có luật pháp, là công dân ông phải chấp hành pháp luật. Ông cũng được học hành nên phải hiểu điều đó. Nhưng ông cố tình không hiểu. Ông cần đất, chính quyền giới thiệu ba địa điểm, nhưng ông không nhận, mà một mực đòi đất. Vậy, đằng sau cái đó là cái gì, thưa ông?Ông biết cụ thể hơn tôi. Tôi chỉ biết đó là sự ám muội, xấu xa.

3. Trên báo mạng thấy đăng tải Đơn khiếu nại khẩn cấp đề ngày 19-9-2008 của ông gửi Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Trong đơn này thấy ông “lớn” quá. Ông ngang nhiên xuyên tạc và lớn tiếng yêu cầu chính quyền chấm dứt cái này, cái kia. Ông ngạo mạn tuyên bố xanh rờn: “Các cơ quan chức năng và Thành phố Hà Nội phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều có thể xảy ra trong việc chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi”. Lời lẽ đe dọa, thách thức của ông với nhà nước có chủ quyền, là bằng chứng nói lên rằng, ông đã coi mình ngang hàng với pháp luật đất nước này. Hiện nay, ở Việt Nam chỉ có một nhà nước, một quốc gia với đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thưa ông Kiệt, tuyên bố ngạo mạn của ông, nếu Bao Công sống lại và được mời sang xét xử, Người sẽ đập bàn quát lớn: “Hoang đường”! “To gan”! Với tội xúi giục giáo dân nhẹ dạ vi phạm pháp luật, đày đọa giáo dân nắng mưa, rét mướt, không biết Bao Công xử ông hình thức nào ? Chắc chắn không phải “Hổ đầu trảm” đâu ông ạ.

4. Đài truyền hình phát hình ông cân đai, mũ áo ngay ngắn, chỉn chu của một chức sắc nhà thờ. Họ lại phát tiếng ông sang sảng: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Cả nước đều nghe giọng ông rành rọt, cả người nước ngoài biết tiếng Việt họ cũng nghe thấy và hiểu đấy. Thế mà sáng nay ông còn thanh minh với giáo dân và đồng sự trước sân Nhà thờ Lớn (bà con giáo dân quê tôi đi dự Lễ trọng ở Hà Nội về kể vậy). Nào là, ông nói thế là vì hay bị soi mói, nào là để mong đất nước được tốt đẹp hơn. Dù ông mong mỏi gì, thì bản chất tuyên ngôn của ông cũng không thay đổi đâu. Qua màn hình vô tuyến, tôi thấy, khi ngồi xuống ông mỉm cười đắc ý sau một câu chửi đổng.

Thử hỏi, ông được học hành, sao lại phỉ báng, coi thường Dân tộc, Tổ quốc, nơi ông sinh ra. Hay ai ở đâu đó sinh ra ông?! Đất nước này không có quan hệ gì máu thịt với ông cả ư ?! Chắc thế! Nếu không thì chỉ có kẻ vô học, vô văn hóa, thiếu liêm sỉ mới nói thế, ông Kiệt nhỉ ?!

Thưa ông, tôi cũng hay ra nước ngoài dự hội thảo khoa học. Tôi chưa thấy ai coi thường tôi cả, họ lịch sự lắm. Ở sân bay, hỏi han gì, tôi đều được họ giúp đỡ chân tình. Chắc ông là người thế nào nên họ mới cảnh giác đấy. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” mà. Không mang lòng nham hiểm, biết tu thân để tử tế hơn, thì họ sẽ không soi mói,không mất thời gian, tâm trí cảnh giác với ông nữa đâu. Được thế, cả ông, cả họ đều thanh thản.

Ông Kiệt ạ, nước Việt Nam còn nghèo, còn phải học tập thế giới về làm kinh tế, nhưng cũng đang là quốc gia đứng thứ hai về xuất khẩu gạo đấy. Âu cũng là nhờ bà con nông dân chuyên cần “bắt sâu, nhặt cỏ”, nên mùa màng được bội thu. Xin báo tin ông biết, dịp này Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Lịch sử còn ghi, tất cả những kẻ xâm lược lớn nhỏ đến đất nước này đều chuốc lấy thất bại. Ông có biết bài thơ “Nam quốc sơn hà” không? Ông biết tướng nhà Nguyên kẻ phải chui vào ống đồng để trốn chạy, kẻ thì về đến nước rồi mà tim đập, chân run, chỉ có nhớ lại tiếng trống đồng mà bạc cả tóc không? Ông có biết Nguyễn Trãi tỏ lòng nhân khi vây quân tướng nhà Minh ở thành Đông Quan không? Ông có biết câu: “Đánh cho xe không trở về được, áo giáp bị tả tơi. Đánh cho lịch sử biết rằng nước Nam anh hùng này là có chủ” là của ai không? Hịch Quang Trung đấy. Tôi chắc chắn ông biết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, biết Đại thắng mùa xuân 1975. Dân tộc này anh hùng lắm. Chúng tôi rất đỗi tự hào về dân tộc, về nhân dânmình. Tổ quốc và cha mẹ thiêng liêng lắm. Với ông còn có Chúa nữa.

Nếu do ngẫu nhiên nào đó ông mang hộ chiếu Việt Nam thì là một ân huệ cho ông đấy. Chỉ có vô ơn với Tổ quốc, phản bội lại giống nòi mới nhục nhã thôi ông Kiệt ạ.

Ông Kiệt ơi, để khép lại bài này, xin thẳng thắn với ông mấy lời nhé. Dù ông mang dòng máu gì đi nữa, thì ông đang mang hộ chiếu Việt Nam, đang là công dân Việt Nam, đang là “đức ông” của giáo phận Hà Nội, ông bình tâm suy nghĩ lại xem, những việc ông làm, những lời ông nói sẽ ra sao ? Tôi thử nhận định nhé. Chúa sẽ giận ông, Đức Mẹ sẽ quở mắng ông, bà con giáo dân chân chính sẽ khinh ông, chê ông, buồn tủi vì ông. Nhân dân cả nước căm phẫn với ông, vì ông làm “xấu đời, hại đạo”, ông bất kính với Chúa và chỉ biết yêu bản thân mình. Còn tôi, thấy tiếc thay hạt gạo nuôi ông ăn học, tiếc công sức của người cho ông hạt gạo ấy.Tôi lên án ông, xem thường ông, vì ông đã phỉ báng dân tộc Việt Nam, đã xúc phạm đến lòng tự tôn, tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam. Nếu đã cảm thấy “rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam”, thì ông hãy cầm hộ chiếu nước nào mà ông thích. Xin chính quyền tạo điều kiện cho ông ấy được ra đi, để Thủ đô bớt đi kẻ gây rối, phá hoại, kẻ luôn tìm cách làm u mê đồng bào công giáo; bà con giáo dân bớt đi kẻ phản Chúa. Không còn kẻ lừa gạt, bà con giáo dân sẽ “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Kính Chúa, yêu nước”, “tốt đời, đẹp đạo”.

Làm sao bà con giáo dân lương thiện chấp nhận ông rao giảng được. Xin ông dừng chạm vào cây Thánh giá, tay ông nào có sạch đâu. Ông bôi nhọ chính ông! Ông nhục nhã là phải ! Và như thế, hãy trả chức phận ông đang giữ cho người đức cao, đạo trọng. Đừng làm “con sâu, làm rầu nồi canh”, ông Kiệt nhé !

Lý Thăng Long

ANHTHU