Gặp lại người cán bộ cứu quốc thành Hoàng Diệu
Xã hội - Ngày đăng : 08:18, 24/08/2008
Các đội viên đội trừ gian trong buổi gặp mặt.
Ông bảo “Tôi gắn bó với Hà Nội từ thời trai trẻ, phụ trách công tác thanh niên. Nay ghi lại những dòng này, thấy như mình trẻ lại”. Ông chính là Vũ Oanh (tức Vũ Duy Trương), nguyên Bí thư BCH Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu trong Cách mạng Tháng Tám.
Đội Ngô Quyền của học sinh trường Bưởi
Từ tuổi niên thiếu học tiểu học ở quê, ông đã được thầy giáo Lê Đức Linh kể về gương các anh hùng dân tộc đánh giặc ngoại xâm. Mạch nguồn của dòng giống Lạc Hồng trong ông được anh trai Vũ Duy Hiệu vừa thoát khỏi nhà tù Côn Đảo, truyền thêm nhiều kiến thức mới về nỗi nhục nước mất nhà tan. Nhờ những bài học vỡ lòng đó mà năm 15 tuổi (1939), lên học trường Bưởi, hàng ngày chứng kiến những cảnh bất công ở đường phố, ông càng thấm thía nỗi khổ đau của người dân nô lệ. Ông bí mật gặp gỡ, tâm tình với các bạn thân có lòng yêu nước. Tháng 9-1940, ông cùng một số các bạn trong trường lập ra tổ chức bí mật học sinh trường Bưởi và lấy tên người anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Ban đầu, đội có 8 người gồm: Phùng Văn Phúc, Nguyễn Viết Tiết, Vũ Văn Mai (Vũ Quang), Nguyễn Hữu Phúc (Lê Đức Vân), Lã Triều Khu, Nguyễn Diệp Cầu (Lê Quân), Tô Xuân Chiêu, do ông làm đội trưởng. Các đội viên giúp nhau học tập, vui chơi lành mạnh, rèn luyện thân thể, không đua đòi thói chơi ngông; đồng thời, tổ chức đi thăm các di tích lịch sử để bồi đắp tinh thần yêu nước thương nòi, noi gương các anh hùng dân tộc cứu nước. Chỉ trong thời gian ngắn, Đội đã phát triển lên 40 đội viên và gia nhập đoàn SET (Section d’ excurrision et de tourism), tức Đoàn Rồng, là một tổ chức công khai của học sinh được nhà trường cho phép thành lập để có điều kiện tăng cường tuyên truyền hoạt động. Trong thời gian này, ông tìm cách bắt liên lạc với ông Vũ Quý trong Ban cán sự Đảng Hà Nội; sau đó, ông và các đội viên lần lượt được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cứu quốc (TNCQ). Từ cái nôi của trường Bưởi và phong trào của Đoàn, đã có những đảng viên đầu tiên để thành lập chi bộ trong Đoàn TNCQ: Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Anh Bảo, Phùng Văn Phúc do ông làm bí thư. Noi gương hy sinh oanh liệt của Hoàng Văn Thụ, lớp huấn luyện để kết nạp đảng viên mới mang tên Hoàng Văn Thụ đã được Ban cán sự Đảng Hà Nội tổ chức, trong đó, các ông Hà Minh Tuân, Lê Quân, Nguyễn Vịnh, Thái Hy, Nguyễn Tài, Minh Đăng đi học khóa đầu tiên là những đoàn viên ưu tú của Đoàn TNCQ. Từ những hạt giống này, ngọn lửa cách mạng âm ỉ mỗi ngày một lan sâu rộng trong phong trào thanh niên học sinh Hà Nội.
Và những ngày sóng cách mạng trào dâng
Là ủy viên Ban cán sự Đảng, phụ trách công tác vận động thanh niên, ông cũng là người đứng mũi chịu sào, tổ chức Đội Tuyên truyền xung phong thành Hoàng Diệu (TTXPTHD). Hà Minh Tuân, người bạn học cùng trường Bưởi, người đồng chí vừa được kết nạp Đảng lớp Hoàng Văn Thụ được ông tin cậy chọn làm Đội trưởng với 5 đội viên: Thực, Tân, Minh, Đăng, Tài. Đội chọn địa bàn hoạt động là ngoại thành để tránh sự theo dõi của mật thám và chỉ điểm. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, đội phát triển nhanh chóng, trở thành Đoàn TTXPTHD với trên 60 đội viên chia làm 3 chi đội. Các hoạt động tuyên truyền có vũ trang, được đẩy mạnh. Ông giao cho Đội trưởng Hà Minh Tuân diễn thuyết ở chợ Nhổn, Lê Quân diễn thuyết ở chợ Canh về đường lối cứu nước của Mặt trận Việt Minh, kêu gọi đồng bào đứng lên khởi nghĩa. Đặc biệt, diễn giả trong cuộc mít tinh ở Mễ Trì là chị TạThị Thọ, ủy viên BCH phụ nữ Cứu quốc Hoàng Diệu (sau là vợ ông Nguyễn Khang, Thường vụ Xứ ủy Bắc kỳ). Những tà áo trắng nữ sinh xen với áo nâu của thanh nữ ngoại thành hô vang khẩu hiệu: “Ủng hộ Việt Minh” trên đường làng Mễ Trì. Trong khí thế cách mạng ngày càng dâng cao, khi Đoàn TTXPTHD xuất quỷ nhập thần trên các toa tầu điện và diễn thuyết trong các rạp hát Hiệp Thành, Quảng Lạc, Tố Như, Nhà hát Lớn, Trường Kỹ nghệ thực hành... hô hào nhân dân đánh Pháp đuổi Nhật; bảo vệ cuộc phá kho thóc ở làng Mọc thành công, góp phần làm cho nhân dân phấn khởi tin tưởng vào Việt Minh thì Đội danh dự trừ gian, một tổ chức có vũ trang được thành lập sau ngày Nhật đảo chính Pháp đã dũng cảm mưu trí táo bạo diệt trừ một số tên việt gian làm tay sai đắc lực cho địch.
Tôi đã từng nghe tiếng ông Cao Tâm rồi đọc bài viết của ông về những chiến công vang dội trừ Việt gian ngay trên đường phố Hà Nội giữa ban ngày song đến bây giờ, tôi mới biết rõ thêm: Sáng kiến thành lập Đội danh dự trừ gian do chính ông Vũ Oanh đề xuất với Thành ủy. Ba đội viên đầu tiên là Cao Tâm, Quang Liên, Mai Thiện Tri; sau đó, đội phát triển lên 6 người. Tiêu chí quan trọng hàng đầu là đội viên phải trung kiên, có sức khỏe tốt, đã sống thời gian dài ở Hà Nội thì mới thông thạo địa hình và có kinh nghiệm đối phó với hiến binh Nhật, mật thám, cảnh sát Pháp. Những chiến công vang dội của Đội danh dự trừ gian càng làm cho nhân dân cảm phục, thanh thế và uy tín của Việt Minh càng được nâng cao. Sau này, Đoàn TTXPTHD và Đội danh dự trừ gian được Thành ủy, UBNDTP, Quân khu Thủ đô công nhận là các tổ chức tiền thân của LLVT Thủ đô.
Áo giáp che chở của nhân dân
Từ buổi ban đầu dấn thân vào con đường cách mạng chông gai cho đến những năm tháng ở núi rừng Việt Bắc gian lao, ông cũng như bao cán bộ còn sống đến hôm nay là nhờ dân che chở, nuôi giấu. Căn nhà 96 Hàng Bột của gia đình ông Lê Quân - người bạn học, đồng chí thân thiết là cơ sở đầu tiên khi ông thoát ly. Sau đó, ngôi nhà đã trở thành địa điểm cất giấu truyền đơn, tài liệu, báo chí của Đội TTXPTHD trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Và còn rất nhiều địa điểm khác nữa ở nội ngoại thành ông đã đến ở. Với chiếc xe đạp bánh đặc đi nặng chình chịch, rồi sau được bạn cho chiếc xe đạp Pơgiô, ông thoắt ẩn thoắt hiện ở phố Huế, Hàng Đẫy, Khâm Thiên, Hàng Sắt, Hàng Đào, Hàng Giấy, Bát Đàn, Phương Liệt, ấp Thái Hà, Thụy Khuê; có lúc trốn lên trần nhà hoặc đóng giả làm bệnh nhân vào nằm bệnh viện Đồn Thủy (nay là Quân y viện 108)... Ở đâu ông cũng được nhân dân hết lòng đùm bọc nên thoát khỏi lưới mật thám giăng khắp nơi mà hoạt động. Như con thoi lao đi các ngõ phố, xóm lao động, ông tích cực tuyên truyền, phát triển các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ Cứu quốc từ nội thành đến ngoại thành và chỉ đạo hoạt động của thanh niên học sinh sơ tán về Hưng Yên, Hà Đông, Ninh Bình, Thanh Hóa. Vì vậy, tháng 7-1945, mới 21 tuổi, ông vinh dự được Xứ ủy chỉ định làm Trưởng đoàn đại biểu nhân dân cách mạng Hà Nội đi dự Đại hội quốc dân Tân Trào, báo cáo trước Đại hội về phong trào cách mạng của nhân dân Thủ đô. Cùng đến dự đại hội nhưng ở đoàn đại biểu khác có ông Hoàng Đạo Thúy báo cáo về phong trào của Hướng Đạo sinh; ông Nguyễn Đình Thi báo cáo về phong trào của văn nghệ sĩ trí thức. Trong đại hội, Trung ương rất quan tâm nghe các đoàn đại biểu của Hà Nội vì phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Hà Nội có tác động rất lớn đến các tỉnh và toàn quốc.
Sau này, dù công tác trong quân đội hay ở các ban của Trung ương Đảng, hàng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, ông thường đi thăm các gia đình cơ sở đã che chở ông. Sự tri ân và tình nghĩa thủy chung của ông thật quý giá. Ông xúc động tâm sự: “Cuộc đời tôi đã sống ở nhiều miền trên đất nước, nhưng nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất chính là Hà Nội. Không có đồng bào, đồng chí hết lòng che chở, giúp đỡ, mình không hoạt động được và cũng không còn sống đến hôm nay”.
Phạm Kim Thanh(ghi)