Đạo diễn Phạm Hoàng Giang:Tạo "mạch kết nối", cộng hưởng các giá trị văn hóa và kinh tế
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II đã để lại ấn tượng mạnh với người dân và du khách khi tạo nên một “mạch kết nối” từ Hà Nội ra thế giới, từ di sản đến làng nghề, thời trang và những lĩnh vực sáng tạo mới.
Qua đó, festival tiếp tục làm mới, làm phong phú hơn cách tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản, văn hóa Thủ đô, góp phần kích cầu du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Từ góc nhìn của đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Tổng đạo diễn lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2025, festival còn có tiềm năng lớn trong việc cộng hưởng các giá trị văn hóa và kinh tế của lễ hội. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với đạo diễn Phạm Hoàng Giang về vấn đề này.

- Thưa đạo diễn Phạm Hoàng Giang, ông đánh giá ra sao về khả năng cộng hưởng giá trị di sản, văn hóa, kinh tế ở các festival?
- Thực tế cho thấy, một festival hay lễ hội du lịch - văn hóa được đầu tư bài bản không phải là hoạt động tiêu tốn ngân sách theo một chiều, mà có thể đóng vai trò như một “thỏi nam châm” thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, kéo dài thời gian lưu trú và kích cầu toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ, từ lưu trú, vận tải, ẩm thực, kinh tế đêm đến tiêu thụ các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ.
Doanh thu không chỉ nằm ở những chiếc vé vào cửa trong đêm khai mạc, mà còn ở toàn bộ dòng tiền luân chuyển trong những ngày diễn ra lễ hội và cả giai đoạn sau đó, từ đó tạo nên một chuỗi giá trị kinh tế mang tính tuần hoàn.
Dưới góc nhìn công nghiệp văn hóa, festival hay lễ hội còn là nơi hội tụ, kết nối các nhà sáng tạo trẻ, doanh nghiệp, nghệ sĩ và nhà đầu tư. Từ sáng tạo nghệ thuật, thời trang, điện ảnh, làng nghề đến các ứng dụng công nghệ số đều có thể trở thành tài sản trí tuệ và sản phẩm được thương mại hóa sau sự kiện, mở ra vòng đời doanh thu dài hạn thay vì khép lại ngay khi sự kiện kết thúc. Chúng ta cần nhìn nhận festival như một hệ sinh thái văn hóa - kinh tế, tạo nên chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa như Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đã nêu.
- Vậy, chúng ta đã nhìn nhận đầy đủ những giá trị này hay chưa, thưa ông?
- Hiện nay, chúng ta mới chỉ bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao về nhận thức mà chưa thực sự nhìn nhận và khai thác hết tiềm năng của một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh. Phần lớn tư duy trước đây vẫn xem festival hay lễ hội là một sự kiện bề nổi, diễn ra trong thời gian ngắn và đo đếm thành công bằng sự hoành tráng của sân khấu, tên tuổi của các nghệ sĩ ngôi sao hay số lượng khán giả tham dự.
Tuy nhiên, trong nền kinh tế sáng tạo, sân khấu chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”; giá trị thực sự nằm ở chuỗi giá trị kinh tế cộng hưởng mà hệ sinh thái phía sau tạo ra và vận hành.
Yếu tố then chốt là các festival phải tạo ra sự kết nối giữa các lĩnh vực, để các lĩnh vực bổ trợ và cùng nhau phát triển. Hiện nay, các sự kiện diễn ra khá đơn lẻ giữa các lĩnh vực, thiếu sự kết nối đó nên rất khó triển khai những dự án lớn và hình thành các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa tương đương với các nước trong khu vực.
Một vấn đề nữa là mỗi địa phương có bản sắc và những lĩnh vực thế mạnh khác nhau. Vì vậy, điều cần thiết là phải xác định đâu là những lĩnh vực trọng điểm của mình, đồng thời tạo ra sự liên kết giữa các ngành nghề trong những lĩnh vực đó.

- Thủ đô Hà Nội đang sở hữu lợi thế về di sản, không gian sáng tạo và cộng đồng nghệ sĩ đông đảo hàng đầu đất nước. Với tiềm năng, nguồn lực đó, có thể phát triển Hà Nội trở thành một “thành phố festival” có sức cạnh tranh trong khu vực không, thưa ông?
- Hà Nội của chúng ta hiện đang khẳng định vị thế “thành phố sự kiện” và hoàn toàn có đủ tiềm năng, nguồn lực để trở thành một “thành phố festival” mang tầm vóc khu vực châu Á.
Hiếm có thủ đô nào trong khu vực sở hữu đồng thời những lợi thế như Hà Nội: Bề dày di sản nghìn năm văn hiến, một mạng lưới các không gian sáng tạo và đội ngũ nghệ sĩ trẻ giàu sức sống, cùng một tầng lớp khán giả trẻ cởi mở, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật chất lượng cao.
Tuy nhiên, để bước từ “tiềm năng” sang vị thế một trung tâm festival thực thụ, có sức cạnh tranh ngang tầm với các thành phố trong khu vực, Hà Nội vẫn cần hoàn thiện một số điều kiện cần và đủ.
Trước hết là hạ tầng biểu diễn và không gian sự kiện đạt chuẩn quốc tế. Chúng ta có di sản và nhiều quảng trường công cộng, nhưng lại thiếu những tổ hợp biểu diễn đa năng hiện đại, các nhà hát và những không gian ngoài trời quy mô lớn được quy hoạch bài bản về hạ tầng kỹ thuật. Điều này hạn chế khả năng đón tiếp những show diễn quy mô lớn hoặc các festival âm nhạc với hàng chục nghìn người tham dự trong nhiều ngày liên tục.
Bên cạnh đó, một “thành phố festival” phải tạo được thói quen và sự chờ đợi của du khách quốc tế thông qua một lịch trình sự kiện cố định hằng năm. Nếu festival được tổ chức theo từng đợt đơn lẻ, thời gian công bố sát ngày thì các công ty lữ hành quốc tế sẽ rất khó xây dựng và đóng gói các tour.
Festival cần được vận hành như một sản phẩm thương hiệu bền vững, có kế hoạch truyền thông dài hạn và đặc biệt phải nỗ lực đẩy mạnh truyền thông tại nước ngoài. Tôi được biết, Festival Thăng Long - Hà Nội đang hướng tới tầm nhìn 5 năm, 10 năm.
Trong thời gian tới, Ban Tổ chức đang xây dựng một số hoạt động, sự kiện tại nước ngoài để quảng bá cho Festival Thăng Long - Hà Nội, nhằm đưa festival trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật nổi bật, không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ra thế giới. Đây là hướng đi đúng với tinh thần của Nghị quyết số 80/NQ-TW về phát triển văn hóa Việt Nam.
Luật Thủ đô năm 2026 cũng là một lợi thế để Hà Nội tiên phong trong việc phát triển và cụ thể hóa các hành động nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Tôi cho rằng, khi Hà Nội trao quyền chủ động nhiều hơn cho các nhà sản xuất, đơn vị vận hành, các đơn vị nghệ thuật tư nhân, đồng thời tạo điều kiện để họ kết hợp với các quỹ đầu tư sáng tạo hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm, sẽ giúp giảm tải áp lực lên ngân sách nhà nước, đồng thời đưa festival vận hành chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao hơn.
- Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được kỳ vọng sẽ tạo nên những cơ chế, chính sách thuận lợi cho phát triển công nghiệp văn hóa. Theo ông, cần ưu tiên những yếu tố nào để các festival, lễ hội văn hóa hình thành hệ sinh thái văn hóa - kinh tế?
- Tôi cho rằng, Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa giống như “kim chỉ nam” cho phát triển công nghiệp văn hóa, tạo hành lang thuận lợi và cơ chế thông thoáng cho lĩnh vực này. Tôi mong muốn, khi được thông qua sẽ tạo hành lang chặt chẽ về sở hữu trí tuệ, cơ chế thu phí bản quyền âm nhạc, hình ảnh, kịch bản minh bạch, tự động và công bằng. Điều này vừa bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ, vừa tạo niềm tin để các đơn vị quốc tế mang các sản phẩm, bản quyền biểu diễn lớn về Hà Nội.
Cần có các cơ chế miễn, giảm thuế, ưu đãi đất đai hoặc quỹ tín dụng văn hóa cho các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức sự kiện, từ nhà hát đa năng, tổ hợp sân khấu ngoài trời, thiết bị âm thanh - ánh sáng chuẩn quốc tế cho đến các công nghệ trình diễn...
Hạ tầng đồng bộ chính là điều kiện tiên quyết để phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ của Hà Nội mà của cả nước. Từ đó, chúng ta sẽ thuận lợi xây dựng hệ sinh thái văn hóa - kinh tế từ các festival, lễ hội.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!