Tập truyện thiếu nhi ấn tượng
Tác phẩm “Nên làm gì khi trời nổi gió?” của tác giả Giai Du đạt giải Nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023 - 2025), vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt độc giả.

Đây là một tập truyện thiếu nhi khá đặc biệt, bởi nó không bắt đầu bằng những gam màu tươi sáng, mà mở ra từ chính sự đổ vỡ và nỗi buồn. Xuyên suốt cuốn sách là hành trình đi tìm niềm vui, lan tỏa tình yêu thương và sự đồng cảm của cậu bé Phong, một hành trình nhiều lần chạm đến trái tim người đọc, bởi nó nhắc nhở ta rằng: Chỉ cần sống chân thành, ta sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc giữa cuộc đời.
Giai Du là gương mặt tác giả trẻ được yêu mến qua các tập truyện ngắn “Chiều chiều quạ nói với diều”, “Lân tinh”, “Kiện trời”. Với “Nên làm gì khi trời nổi gió?”, anh trình làng tập truyện dài đầu tay đầy ấn tượng. Tác phẩm gợi mở hai mươi việc làm do cậu bé Phong, một tâm hồn đa sầu, đa cảm, tự mình đề xuất mỗi khi “trời nổi gió”. Thế nhưng, đằng sau hai mươi việc làm tưởng chừng giản đơn ấy lại là những lý giải bất ngờ, khiến người đọc phải giật mình nhận ra: “Thấy vậy mà không phải vậy”.
Mạch truyện khởi đầu trong một khoảng lặng trầm buồn. Dù Giai Du không trực tiếp bộc bạch, nhưng qua những dòng tâm sự kín đáo của Phong, lòng người đọc không khỏi thắt lại. Phải rời xa ngôi nhà thân thương, rời xa thầy cô và bạn bè quen thuộc là thử thách chẳng hề dễ dàng với một đứa trẻ. Đã vậy, câu hỏi ngây thơ mà nhức nhối của cậu về tình yêu của người lớn cứ dằn vặt khôn nguôi: “Mỗi dịp gặp tôi ông đều bế tôi lên hôn hít, nói yêu tôi và kèm theo một lời xin lỗi. Yêu mà chẳng khác gì nợ nần nhau vậy? Như thể việc ông yêu tôi là một thứ tội lỗi”.
Tuy vậy, Phong vẫn dũng cảm chấp nhận thực tại để bước chân vào một môi trường mới, nơi có những con người vô cùng đặc biệt. Tại đây, cậu bắt đầu thực hiện mười chín việc còn lại: Từ học cách làm quen với những điều mới mẻ, tập quan sát, gửi lời chào, đến việc nấu ăn, xây nhà hay gieo một hạt giống... Thực tế, chẳng có khởi đầu nào dễ dàng. Phong từng e sợ khi tiếp xúc với các bạn nhỏ chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam; từng co mình nghe tiếng mẹ sụt sịt khóc đêm trong căn phòng riêng; và từng nghẹn ngào nói lời tạm biệt khi có người bạn mãi mãi ra đi… Nhưng thật may mắn, nâng đỡ bước chân Phong luôn có vòng tay dịu dàng và sự thấu hiểu của mẹ; có tình yêu thương từ cô chú, anh chị trong trung tâm bảo trợ; cùng sự đồng hành của những người bạn mới, những người đã cùng cậu viết nên một mảnh ký ức tuổi học trò vô cùng tươi đẹp.
Viết cho thiếu nhi nhưng giọng văn của Giai Du lại trầm lắng và có những khoảng lặng mênh mang. Điều đó gieo vào lòng độc giả niềm day dứt khôn nguôi về số phận của những đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, cũng như nỗi u buồn của Phong khi luôn đau đớn đi tìm câu trả lời để chứng minh rằng: Tình yêu không phải là một tội lỗi.
Có thể nói, Giai Du đã chọn một lối đi rất riêng. Không phép màu, cũng chẳng có những ngày hè sôi động chốn thôn quê với tắm sông, leo cây... Tác phẩm chỉ xoay quanh những việc làm vô cùng bình dị đời thường. Thế nhưng, cứ hoàn thành xong một việc, trái tim Phong lại được lấp đầy bởi yêu thương, nỗi buồn vơi bớt và niềm vui nhiều thêm.
Theo Hội đồng chung khảo Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất, bố cục sáng tạo, văn phong chững chạc, tư tưởng nhân văn xuyên suốt... là những điểm son của truyện dài “Nên làm gì khi trời nổi gió”: "Ở tuổi lên 10, mỗi khi trời nổi gió, bạn có phân vân tự hỏi mình nên làm gì? Phơi quần áo? Tập thể dục? Ăn một viên kẹo? Gieo một hạt giống? Đến chơi nhà bạn?… Những dự định, việc làm tưởng như đơn giản, rời rạc, được kết nối với nhau tự nhiên, hài hòa, thành một câu chuyện hàm chứa ý nghĩa sâu sắc".
“Nên làm gì khi trời nổi gió?” là một cuốn sách mà khi gấp lại, dư âm của nó vẫn đọng lại chút day dứt, nhưng trên hết là cảm giác trưởng thành và tình yêu cuộc sống đong đầy. Cứ như thế, cậu bé Phong đa sầu đã tự tay chữa lành vết thương của chính mình, bằng việc can đảm đón lấy từng cơn gió tươi mới của cuộc đời.