Công nghiệp văn hóa

Phát triển văn hóa Thủ đô - "cú hích" cho kinh tế sáng tạo

Phạm Mạnh 17/09/2026 - 16:48

Thủ đô cần những lời giải thực tế cho các điểm nghẽn về tư duy sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và khơi thông dòng vốn đầu tư. Kinh tế sáng tạo chỉ có thể bứt phá khi có sự dấn thân của doanh nghiệp, sự đồng hành của cộng đồng và một thể chế đủ thông thoáng.

emagazine-cover.jpg

Hà Nội đang tiên phong bước vào giai đoạn tái cơ cấu mô hình phát triển, với định hướng khai thác nguồn lực văn hóa nghìn năm để đưa văn hóa trở thành động lực kinh tế. Từ Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đến Nghị quyết số 09-NQ/TU và mới nhất là Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, các định hướng, cơ chế, chính sách phát triển đã từng bước được hoàn thiện, trong đó có những cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô. Tuy nhiên, để biến kho tàng di sản đồ sộ thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh, Hà Nội cần cần giải quyết những điểm nghẽn về tư duy phát triển sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và khơi thông dòng vốn đầu tư. Kinh tế sáng tạo chỉ có thể bứt phá khi có sự dấn thân của doanh nghiệp, đồng hành của cộng đồng và một thể chế đủ thông thoáng.

emagazine-2026-09-01-van-hoa-thu-do-title01(1).png

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay từ khi Đảng mới ra đời, trong khói lửa của Cách mạng và dự cảm về tương lai đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã xác định vị trí đặc biệt của văn hóa. Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943 đã phác họa một tầm nhìn xa, xác lập ba nguyên tắc lớn: Dân tộc, khoa học, đại chúng; khẳng định "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Văn hóa là một mặt trận và những người làm Văn hóa là chiến sĩ". Ngay từ buổi đầu của chính quyền nhân dân, ngay trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, Đảng và Bác đã cử, đã gửi hàng trăm thanh niên trẻ ra nước ngoài học tập về văn hóa, nghệ thuật, thể thao...

emagazine-tbt.jpg

Từ đó đến nay, xuyên suốt các kỳ Đại hội, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; văn hóa là sức mạnh mềm, là “năng lượng gốc” vô tận của dân tộc Việt Nam.

Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trái tim văn hóa và khoa học của cả nước, luôn đặt vị thế phát triển văn hóa ở tầm mức chiến lược xuyên suốt mọi thời kỳ phát triển. Từ Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển nội sinh mới. Đến Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó khẳng định văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội, giữ vai trò dẫn dắt, là trụ cột định hướng và là hệ điều tiết quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhằm cụ thể hóa các quyết sách lớn của Trung ương, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động đi trước một bước khi ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có nghị quyết chuyên đề riêng về lĩnh vực này. Nghị quyết số 09-NQ/TU đặt ra lộ trình tăng trưởng rất cụ thể, phấn đấu đưa ngành công nghiệp văn hóa đóng góp đạt 8% vào năm 2030 và hướng tới mốc 10% vào năm 2045.

Cùng với đó, Chương trình số 06-CTr/TU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mới đây nhất là Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW. Chương trình hành động số 08-CTr/TU đã xác lập 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiến tạo hệ sinh thái văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, bảo đảm trên 4% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm dành cho văn hóa, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP vào năm 2030, đồng thời gắn kết chặt chẽ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các cơ chế vượt trội của Luật Thủ đô cùng vị thế thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Điệu múa cổ độc đáo
Điệu múa cổ độc đáo "Con đĩ đánh bồng" chỉ dành riêng cho phái nam tại lễ hội truyền thống làng Triều Khúc. Ảnh: Phạm Mạnh
Tour
Tour đêm "Ngọc Sơn - Đêm huyền bí" tại đền Ngọc Sơn có sự kết hợp ánh sáng, âm thanh và các nghi lễ lịch sử độc đáo về đêm ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Mạnh
van-hoa-6-.jpg
"Ngọc Sơn - đêm huyền bí" tái hiện huyền thoại trả gươm báu rùa thần. Ảnh: Phạm Mạnh
Festival Thăng Long - Hà Nội: Những điểm chạm văn hóa giữa
Festival Thăng Long - Hà Nội: Những điểm chạm văn hóa giữa "Dòng chảy di sản". Ảnh: Phạm Mạnh
Nghệ thuật truyền thống và hành trình lan tỏa bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Phạm Mạnh
Nghệ thuật truyền thống và hành trình lan tỏa bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Phạm Mạnh
Những nét văn hóa truyền thống được đưa vào chương trình nghệ thuật lớn. Ảnh: Phạm Mạnh
Những nét văn hóa truyền thống được đưa vào chương trình nghệ thuật lớn. Ảnh: Phạm Mạnh

Hiện nay, Thủ đô đang sở hữu một kho tàng di sản khổng lồ với 5.922 di tích lịch sử - văn hóa, bao gồm 1 di sản văn hóa thế giới là Hoàng thành Thăng Long, 21 di tích quốc gia đặc biệt và 1.160 di tích cấp quốc gia; cùng với 1.793 di sản văn hóa phi vật thể phong phú như Hội Gióng, Ca trù, Kéo co và hơn 1.350 làng nghề truyền thống chiếm tới một phần ba tổng số làng nghề của toàn quốc. Nhưng trong một thời gian dài, phần lớn các di sản này chỉ tồn tại ở trạng thái bảo tồn tĩnh, phụ thuộc vào nguồn ngân sách hạn hẹp và nguồn thu nhỏ giọt từ việc bán vé vào cửa đơn thuần, khiến văn hóa bị nhìn nhận như một ngành thuần túy tiêu dùng công ích thay vì một ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị gia tăng vượt trội và việc làm chất lượng cao.

emagazine-2026-09-01-van-hoa-thu-do-title02(1).png

Theo phân tích của các chuyên gia và những người trực tiếp sản xuất, rào cản phổ biến đầu tiên nằm ở tư duy phát triển sản phẩm của giới làm nghề khi vẫn còn quá thiên về tính nghệ thuật đơn thuần mà chưa vận hành theo đúng logic và quy luật của thị trường. Rất nhiều nhà sáng tạo vẫn mặc định rằng chỉ cần có một ý tưởng độc đáo hoặc dàn dựng được một tác phẩm đạt chuẩn nghệ thuật cao là đương nhiên sẽ chinh phục được công chúng và bán được vé. Thực tế cho thấy chất lượng nghệ thuật chỉ là điều kiện cần chứ chưa bao giờ là điều kiện đủ để thương mại hóa thành công một sản phẩm văn hóa.

tu-phu2.jpg
Vở diễn "Tứ Phủ" độc đáo và nguyên bản từ Đạo Mẫu
tu-phu.jpg
"Tứ Phủ" là vở diễn thực cảnh và sân khấu hóa nghệ thuật Chầu văn, Hầu đồng do đạo diễn Việt Tú cùng Công ty Nhà Hát Việt (Viettheatre) thực hiện, ra mắt lần đầu vào đầu năm 2016

Nhìn lại quá trình đầu tư dàn dựng vở diễn thực cảnh Tứ Phủ hơn một thập kỷ trước, đạo diễn Việt Tú đã thẳng thắn chia sẻ bài học kinh nghiệm sâu sắc về khoảng cách giữa sáng tạo nghệ thuật và cơ chế vận hành thị trường. Thời điểm đó, ê-kíp sản xuất dồn toàn lực hoàn thiện tác phẩm trong không gian khép kín với kỳ vọng sau khi ra mắt sẽ nhanh chóng kết nối vào các tour du lịch, nhưng khi sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh mới bắt đầu tiếp cận các công ty lữ hành thì dự án lập tức đối mặt với muôn vàn khó khăn trong khâu tiêu thụ. Ngành du lịch luôn vận hành theo các lịch trình và hợp đồng cố định được hoạch định từ trước đó nhiều tháng, thậm chí cả năm trời tại các hội chợ xúc tiến quốc tế.

Việc các đối tác phân phối, doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư không được mời tham gia ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng ban đầu để cùng đánh giá khả năng khai thác, đóng góp ý kiến về khung thời lượng, cơ cấu giá vé và chiến lược truyền thông đã khiến sản phẩm đánh mất cơ hội điều chỉnh theo thị hiếu khách hàng, dẫn đến tình trạng chỉ có thể trông chờ vào lượng khách vãng lai thiếu ổn định thay vì tạo dựng được nguồn doanh thu bền vững từ chuỗi cung ứng chuyên nghiệp.

emagazine-2026-09-01-van-hoa-thu-do-img02.jpg

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định rằng, quyền sở hữu trí tuệ cần phải được nhận thức như một loại tài sản kinh tế thực thụ chứ không đơn thuần là một quyền lợi tinh thần cần được bảo vệ chung chung. Khi bản quyền tác giả không được bảo hộ tuyệt đối, nghệ sĩ sẽ không thể bảo đảm được sinh kế để tái đầu tư trí tuệ, trong khi các nhà đầu tư tài chính chắc chắn sẽ rút lui bởi nguy cơ mất trắng vốn liếng khi tác phẩm vừa ra mắt đã bị sao chép và phát tán tràn lan trên môi trường mạng. Trong thực tế đời sống tổ chức sự kiện và thiết kế tại Thủ đô, việc các ý tưởng độc đáo trong hồ sơ dự thầu không trúng tuyển bị đơn vị khác ngang nhiên sao chép đưa vào sử dụng chính thức đã diễn ra suốt nhiều năm đến mức bị xem như điều bình thường, tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh và làm nản lòng những người làm nghề chân chính.

Điểm nghẽn kép về thể chế tài chính và sự thiếu vắng của một hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh đang trói buộc năng lực mở rộng quy mô của các doanh nghiệp văn hóa Thủ đô. Đa phần các tổ chức sáng tạo là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc nhóm khởi nghiệp, nơi tài sản quý giá nhất chính là ý tưởng, kịch bản, bản quyền thương hiệu và tài sản trí tuệ vô hình. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng hiện nay hoàn toàn thiếu vắng hành lang pháp lý để định giá và chấp nhận thế chấp quyền sở hữu trí tuệ khi giải ngân tín dụng, khiến doanh nghiệp luôn lâm vào tình trạng “đói vốn” nghiêm trọng trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm công - tư dành riêng cho công nghiệp văn hóa vẫn chưa được phép hình thành.

hoa-lo-1-.jpg
Sáng tạo để đưa di tích Nhà tù Hỏa Lò thành điểm đến hấp dẫn. Ảnh: Phạm Mạnh
hoa-lo-5-.jpg
Hành trình tham quan được lồng ghép các trải nghiệm như: Chạm tay vào gông cùm; chứng kiến những người tù bị tra tấn,... Ảnh: Phạm Mạnh
hoa-lo-4-.jpg
Khách du lịch cảm nhận rõ nét sự khắc nghiệt của nhà tù thực dân. Ảnh: Phạm Mạnh
hoa-lo-3-.jpg
Di tích Nhà tù Hỏa Lò là thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia trải nghiệm. Ảnh: Phạm Mạnh

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng: “Các sản phẩm như tour đêm Ngọc Sơn, tour đêm Văn Miếu hay Nhà tù Hỏa Lò đang là đòn bẩy quan trọng gia tăng mức chi tiêu của du khách tại Thủ đô. Tuy nhiên, doanh nghiệp lữ hành rất cần sự hỗ trợ của thành phố về hạ tầng bến bãi đỗ xe du lịch ban đêm và một cơ chế liên kết dữ liệu số tập trung để các đơn vị chủ động xây dựng chuỗi tour lưu trú khép kín dài ngày.”

"Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là chúng ta còn thiếu một hệ sinh
thái sáng tạo đủ mạnh để kết nối các nguồn lực từ thể chế, cơ chế đầu tư, hạ tầng
đến thị trường tiêu thụ. Để ngành công nghiệp văn hóa thực sự bùng nổ, yếu tố cốt
tử nhất cần tạo dựng chính là niềm tin. Nghệ sĩ phải tin rằng chất xám của mình
được pháp luật bảo vệ tuyệt đối, doanh nghiệp phải tin rằng đầu tư vào văn hóa
sẽ an toàn và sinh lời bền vững. Nhà nước chỉ nên đóng vai trò là người bảo trợ
kiến tạo hành lang pháp lý, còn doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và cộng đồng chính là
những chủ thể trực tiếp làm ra sản phẩm."

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

emagazine-2026-09-01-van-hoa-thu-do-title03(1).png

Những năm gần đây, khi di sản truyền thống được tích hợp với công nghệ hiện đại, tư duy kinh tế đêm và logic thị trường, nguồn lực văn hóa sẽ lập tức chuyển hóa thành giá trị kinh tế to lớn. Một minh chứng tiêu biểu là chương trình trải nghiệm đêm “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Ngọc Sơn và Hồ Hoàn Kiếm, nơi không gian di tích vốn quen thuộc với việc dâng hương ngắm cảnh ban ngày đã được chuyển đổi thành một sản phẩm kinh tế đêm cao cấp.

Trực tiếp trải nghiệm tour đêm, anh Đỗ Minh Quân, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ rằng, chương trình đã mang lại cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với những chuyến tham quan ban ngày trước đây, bởi sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ ánh sáng hiện đại và diễn xướng cổ truyền đã biến lịch sử thành một câu chuyện sống động, xứng đáng với mức chi phí mà du khách bỏ ra.

Song song với các di tích lịch sử, mô hình quản trị tại Lễ hội Chùa Láng thuộc phường Láng lại cung cấp bài học thành công về việc phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với đời sống đô thị, nơi các nghi thức rước kiệu nghinh thánh và lễ rước kiệu lội sông Tô Lịch được phục dựng trang trọng, đi đôi với công tác sắp xếp hàng quán văn minh của chính quyền địa phương, vừa gìn giữ hồn cốt tín ngưỡng vừa kích thích hoạt động kinh tế thương mại của toàn bộ khu dân cư lân cận. Bà Phạm Thị Thanh, một tiểu thương gắn bó hơn 60 năm tại phố Chùa Láng cho biết, khi chính quyền tổ chức lễ hội quy củ, đường phố phong quang sạch đẹp thì con cháu phương xa và du khách thập phương đổ về trẩy hội đông vui gấp nhiều lần, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống và bán hàng truyền thống gia tăng thu nhập rõ rệt.

3-bichcaudaoquan1-17885098509551277869051-0-56-1016-1682-crop-1788509857487712288622.jpg

Trong đợt cao điểm của chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số, các địa phương đã thể hiện sự chủ động bứt phá khi tích cực đưa công nghệ hiện đại cùng mạng xã hội vào công tác quản trị, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Điển hình như tại phường Láng, phường Kim Liên, phường Ô Chợ Dừa,… cùng nhiều địa phương của Hà Nội, việc tổ chức các buổi phát sóng trực tiếp (livestream) để giới thiệu các di tích lịch sử - văn hóa, quảng bá các sự kiện cộng đồng và lan tỏa nét đẹp đời sống địa phương trên các trang Fanpage chính thức đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ từ người dân. Việc bình dân hóa ứng dụng công nghệ thông tin qua các buổi livestream không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền cơ sở với nhân dân, mà còn trực tiếp biến những di sản vốn yên bình trong không gian khu phố thành các tài nguyên số có tính tương tác cao, thu hút hàng vạn lượt xem và tạo ra một phương thức truyền thông văn hóa trực quan, hiện đại ngay từ cấp cơ sở.

xe-lua.jpg
Thông qua các hoạt động như triển lãm, trưng bày..., các địa điểm đã có hàng trăm năm tuổi như Tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy xe lửa hay những di sản công nghiệp khác của thành phố dường như đang ngủ yên đã được đánh thức.

Việc chuyển đổi các cơ sở công nghiệp cũ như Nhà máy Xe lửa Gia Lâm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội thành những trung tâm sáng tạo đô thị (City Hubs) đa chức năng, hay sự xuất hiện của các không gian văn hóa tương tác như Thơ Heritage House và show diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ, đã chứng minh rằng di sản của Thủ đô hoàn toàn có thể được tái sinh thành những tài sản kinh tế giàu sức hút.

Sự phục hồi và chuyển mình mạnh mẽ của đời sống văn hóa Thủ đô thời gian qua đã chứng minh rằng văn hóa ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội không phải là gánh nặng chi phí bảo tồn trong hoài niệm, mà chính là nguồn vốn đầu tư sinh lời bền vững của nền kinh tế hiện đại. Khi những chủ trương lớn của Đảng, thể chế vượt trội của Luật Thủ đô và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được chuyển hóa thành những chính sách cụ thể, minh bạch và có tính thực thi cao, sự kết hợp giữa bàn tay kiến tạo của Nhà nước, tài năng và sự dấn thân của doanh nghiệp cùng sự đồng thuận của nhân dân chắc chắn sẽ tạo nên cú hích lịch sử, đưa ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh mạnh mẽ, khẳng định bản lĩnh và vị thế của một Thành phố Sáng tạo trên trường quốc tế.


Thực hiện: Phạm Mạnh

cong-nghiep-vh.png