Công nghiệp văn hóa

Người trẻ đưa di sản vào “nhịp sống” mới

Nguyễn Dũng 17/09/2026 - 14:22

Từ những con giống dân gian được dựng bằng công nghệ 3D đến những trò chơi, sản phẩm và video về làng nghề, người trẻ đang tìm những cách mới để đưa di sản đến gần công chúng. Khi truyền thống được kể bằng ngôn ngữ của thời đại, những giá trị xưa có thêm nhiều cơ hội bước vào đời sống hôm nay.

Mỗi sản phẩm một câu chuyện văn hóa

nam-chi-2.jpg
Họa sĩ trẻ Nam Chi với quá trình chế tác lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ Việt Nam. Ảnh: Vi Giáng

Có những hình ảnh chỉ cần nhìn là ký ức lập tức trở về. Với họa sĩ Nam Chi, đó là những con giống dân gian như voi, ngựa, long mã, hươu, sư tử mini... Trong quá trình nghiên cứu tranh dân gian, anh bắt gặp những bức ảnh về đồ chơi truyền thống và hình ảnh trẻ em ngày trước cầm những món đồ chơi ấy. Từ năm 2023, anh bắt đầu nghiên cứu, tìm đến các di tích để tìm hiểu cách tạo hình, thẩm mỹ của người Việt xưa, rồi thử đưa những hình tượng quen thuộc ấy trở lại đời sống bằng một hình thức mới.

Những con vật từng hiện diện trong đời sống và tín ngưỡng được anh thu nhỏ thành những mô hình có thể cầm trên tay. Thay vì chỉ làm hoàn toàn thủ công, Nam Chi dựng file 3D để thuận lợi hơn trong sản xuất, giảm chi phí và có thể đưa sản phẩm đến với nhiều người qua mạng xã hội, bảo tàng, triển lãm.

Tuy nhiên, điều đáng nói không nằm ở công nghệ 3D. "Phía sau một mô hình ngựa là lời chúc đỗ đạt; long mã gợi tinh thần Phù Đổng, lòng yêu nước; voi gắn với sức khỏe, sự no đủ. Những bộ giáp nhiều màu sắc khoác lên các hình tượng cũng được chúng tôi tìm hiểu từ quan niệm thẩm mỹ của người Việt xưa", họa sĩ Nam Chi chia sẻ.

Một món đồ chơi vì thế có thể trở thành gợi mở cho một câu chuyện về lịch sử, mỹ thuật và cách cha ông gửi gắm ước vọng vào những hình tượng thân thuộc.

Nam Chi chọn đưa một hình ảnh cũ vào một hình thức mới, để người hôm nay có thêm lý do tìm hiểu về những giá trị phía sau nó. Đó cũng là cách nhiều người trẻ đang tiếp cận di sản.

Tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đang diễn ra, sức sáng tạo ấy hiện diện khá rõ trong chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”. Gần 400 bức tranh in trên canvas do sinh viên mỹ thuật thực hiện, sử dụng AI để xử lý và sáng tạo từ những hình ảnh, tư liệu xưa, đã mở ra một cách nhìn mới về tà áo dài và vẻ đẹp người Hà Nội qua các thời kỳ.

ao-dai-2.jpg
Không gian “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”. Ảnh: Khánh Huy

Điều thú vị là những hình ảnh thuộc về ký ức ấy không được giữ nguyên như một tư liệu quá khứ. Qua cách nhìn của sinh viên, chúng được xử lý bằng công nghệ, hội họa và ngôn ngữ thị giác đương đại.

Sáng tạo những cách kể mới

Nếu công nghệ mở ra một cách để người trẻ đối thoại với những hình ảnh của quá khứ thì việc trực tiếp bước vào không gian di sản lại giúp họ tìm thấy những câu chuyện từ chính đời sống của di sản. Gặp nghệ nhân, chạm vào chất liệu, quan sát từng công đoạn của nghề, người trẻ có thêm chất liệu để sáng tạo những cách kể mới.

Summer Camp Re 2026 - “Làng nghề tái sinh” là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận ấy. Hơn 100 sinh viên từ 11 trường đại học đã làm việc với năm làng nghề Hạ Thái, Kim Lan, Đào Thục, Phú Vinh và Quất Động, từ đó xuất hiện board game (loại hình giải trí tương tác trực tiếp - PV) về nghề thêu, ý tưởng trải nghiệm làm gốm, các sản phẩm mới từ vật liệu lỗi hay những video kể chuyện làng nghề trên nền tảng số.

Điều quan trọng là những ý tưởng ấy không khép lại khi kết thúc sự kiện hồi tháng 7. Các đề án và sản phẩm mẫu nổi bật tiếp tục được hoàn thiện để có cơ hội giới thiệu tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa.

Một kết quả có thể nhìn thấy ngay là ở cách kể chuyện. 10 video về năm làng nghề đã đạt hơn 310.000 lượt xem và hơn 10.000 lượt tương tác trên các kênh truyền thông của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội. Với một di sản vốn thường được biết đến qua sản phẩm hoặc không gian làng nghề, những con số này cho thấy khi câu chuyện được chuyển sang ngôn ngữ gần gũi với người trẻ, khả năng tiếp cận công chúng có thể được mở rộng.

Đáng chú ý, cũng sau Summer Camp, cách tiếp cận này tiếp tục được phát triển thành những câu chuyện riêng về từng làng nghề. Các sản phẩm rối nước Đào Thục, mây tre đan Phú Vinh, thêu Quất Động hay sơn mài Hạ Thái tiếp tục được giới thiệu dưới góc nhìn thiết kế, trải nghiệm và nhu cầu của người dùng đương đại.

Cgiới thiệu sản phẩm tại triển lãm
Bạn trẻ giới thiệu sản phẩm sáng tạo dựa trên chất liệu truyền thống Ảnh: Vi Giáng

PGS.TS Đặng Mai Anh, giảng viên cao cấp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cho rằng khai thác di sản không nên chỉ dừng ở những hình thức quen thuộc mà cần tạo ra những giá trị mới. Thực tế, di sản đang trở thành chất liệu cho nhiều nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm sáng tạo của người trẻ.

Từ vẻ đẹp của sản phẩm truyền thống, các bạn kết hợp nghiên cứu, trải nghiệm cá nhân với ngôn ngữ tạo hình và phong cách sống đương đại để tạo nên những sản phẩm mới, từ trang phục, trang sức đến đồ dùng, đồ trang trí và các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. “Cái mới” vì thế không phủ nhận truyền thống mà giúp những giá trị trường tồn của di sản tiếp tục mang hơi thở thời đại.

Theo PGS.TS Đặng Mai Anh, để sức sáng tạo ấy đi xa, cần tạo môi trường kết nối giữa nhà trường, nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp; đưa sáng tạo từ di sản vào chương trình đào tạo, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tế tại làng nghề. Đồng thời, nghệ nhân và doanh nghiệp cần cởi mở với ý tưởng mới, còn người trẻ phải có tình yêu, sự hiểu biết và trân trọng những giá trị văn hóa ẩn chứa trong mỗi sản phẩm truyền thống.