Văn hóa

Linh thiêng Hồ Gươm

Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 15/09/2026 - 06:25

Mỗi quốc gia, dân tộc trên hành trình lịch sử đều tự lựa chọn, hoặc được lịch sử trao gửi một tâm điểm tâm linh, một tọa độ văn hóa thiêng liêng - nơi kết tinh hồn sông núi, quy tụ lòng người và phát tiết tinh hoa của giang sơn gấm vóc.

Với nước Nam ta, qua hàng nghìn năm dâu bể, mấy cuộc dời đô, non sông biến cải, nhìn trong hơn nghìn năm nay nơi ấy vẫn chỉ có thể là Thăng Long - Hà Nội. Và ngay giữa trái tim hồng ấy, mạch nguồn linh thiêng, lắng sâu và kỳ diệu nhất chính là Hồ Gươm - món quà toàn bích của trời đất, nơi tạo hóa, lòng người và lịch sử gặp nhau trong một vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Tất cả kết tinh thành long mạch linh thiêng xuyên suốt lịch sử, tỏa sáng hồn cốt Thủ đô và soi chiếu vận mệnh của đất nước.

ho-guom.jpg
Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Viên Minh

Giữa mùa thu tháng Tám thứ 81 sau khi giành được độc lập, đất nước đang chuyển mình bứt tốc vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi thả bộ quanh Bờ Hồ lúc sương mờ còn bảng lảng trên mặt nước màu xanh biếc, lòng như chạm vào hơi ấm tiền nhân. Dưới bóng những cây lộc vừng cổ thụ soi bóng thời gian, ngắm Tháp Rùa trầm mặc in hình trên nền trời, bỗng rung lên cảm khái: Hồ Gươm là tấm gương soi bóng cả lịch sử nước nhà. Dưới mặt nước lung linh ấy là lớp lớp trầm tích văn hóa, là nhịp đập của mạch nguồn linh thiêng núi sông nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trong không gian linh diệu của Hồ Gươm, lịch sử luôn hiển hiện qua chỉnh thể ba tượng đài sừng sững, trầm mặc trông coi mặt nước xanh lục. Đó không phải là những công trình kiến trúc ngẫu nhiên, biệt lập, mà là một chỉnh thể toàn vẹn, lung linh, kết tụ khí thiêng sông núi, một đồ hình phong thủy - chính trị - xã hội tỏa sáng trọn vẹn, ba cột mốc rực rỡ nhất của sứ mệnh nước Nam.

Nhìn về phía vườn hoa Lý Thái Tổ, hình tượng vua Lý Thái Tổ tay cầm Chiếu dời đô hướng mặt ra hồ, chính là khởi điểm của khát vọng độc lập, tự chủ và kiến tạo thể chế. Đó là tầm nhìn chiến lược vĩ đại của vị minh quân khai sáng, người đã chọn vùng đất “rồng cuộn hổ ngồi” để xây nền muôn thuở cho quốc gia đại thịnh.

Trông phía bờ Tây, Tượng đài Vua Lê Thái Tổ uy nghiêm cầm gươm đứng trên trụ đá cao lại là biểu tượng của ý chí quật khởi, đánh đuổi ngoại xâm và triết lý hòa bình tối thượng. Huyền thoại trả gươm thần sau khi quét sạch bóng thù trở thành truyền thuyết muôn đời. Đó là biểu tượng tuyệt mỹ của tư tưởng hòa bình, khát vọng hòa hiếu và triết lý nhân văn tối thượng của dân tộc Việt Nam. Gươm thiêng mượn từ lòng dân để giữ nước, khi giang sơn sạch bóng quân thù, thì hoàn gươm về cho trời đất để giữ lấy hòa bình, để thay thế tiếng đao binh bằng tiếng hát thanh bình của muôn dân. Đó là một thông điệp đanh thép và nhân văn gửi đến muôn đời: Nước Nam dùng nhân nghĩa để chống lại bạo lực xâm lược, nhưng cứu cánh cuối cùng của dân tộc là hòa bình, là sự an yên của muôn dân, là cất gươm vào bao để chăm lo cho thể chế quốc thái dân an.

Và ở phía bên kia, mắt chiêm bái khối tượng đài “Cảm tử để Tổ quốc quyết sinh” - hình tượng người chiến sĩ ôm bom ba càng cùng cô gái tự vệ Thủ đô trong mùa đông năm 1946, cách nay tròn 80 năm. Đây chính là sự kế thừa vĩ đại tư tưởng và khát vọng ông cha và đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. Nhớ lại những năm 80 của thế kỷ XX, mỗi lần về Thủ đô, tôi vẫn thường tới đó kính cẩn ngắm chào, lại ngược mặt trận giữ đất Hà Tuyên, rồi tan tiếng súng, như các bậc anh hùng phù trợ, để trở về lành lặn và bình yên.

Bản Chiếu dời đô của nhà Lý năm xưa, thanh gươm giữ nước của nhà Lê năm nào, nay đã truyền vào dòng máu kháng chiến, biến thành lời thề quyết tử của thế hệ cha anh quyết tử giữ vững nền độc lập non trẻ. Ba tượng đài tạo dựng một thế kiềng ba chân trong lòng dân vững chãi: Lý Thái Tổ khai sinh - Lê Thái Tổ định hình - Đại đội cảm tử bảo vệ Thủ đô. Sự hòa quyện giữa các thế hệ tiền nhân khai quốc, vệ quốc và thế hệ anh hùng giữ nước trong cùng một không gian Hồ Gươm đã tạo nên một trục khí linh thiêng xuyên mười thế kỷ, khẳng định sự bất diệt và trường tồn của dòng giống Tiên Rồng.

Từ chiều sâu triết lý ấy, Hồ Gươm đã tự định hình nên một không gian văn hóa độc nhất vô nhị. Hãy nhìn vào cấu trúc không gian quanh hồ để thấy cái tầm vóc tư duy của cha ông. Cầu Thê Húc màu son - cây cầu “đậu nguồn sáng mặt trời” - dẫn lối vào đền Ngọc Sơn, nơi thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo và Văn Xương Đế Quân. Sự kết hợp giữa võ công hiển hách giữ nước và văn trị đỉnh cao của học vấn chính là hai cột trụ nâng đỡ vương triều và giang sơn. Ngay bên ngoài, Tháp Bút sừng sững chọc trời in bóng lên mây xanh, trên thân khắc ba chữ “Tả Thanh Thiên” (viết lên trời xanh), bên dưới là Đài Nghiên chứa mực. Một dân tộc đặt cây bút và đài nghiên ngay bên cạnh thanh gươm giữ nước là một dân tộc có tầm nhìn văn hóa vĩ đại. Thanh gươm để giữ vững bờ cõi, cây bút để xây dựng nền văn hiến, để khẳng định chủ quyền độc lập và tự chủ về mặt tư duy. Không gian văn hóa Hồ Gươm chính là bản thông điệp bất tuyệt về sự hài hòa giữa Văn và Võ, giữa Đạo và Đời, tạo nên cái gốc văn hiến vững chãi cho nước Nam anh hùng qua bao thế kỷ.

Nhưng văn hóa không phải là một thực thể đóng băng thành quá khứ. Không gian văn hóa Hồ Gươm hôm nay đang mang một sinh khí mới, thấm đẫm hơi thở của một Việt Nam nhân văn, năng động, mở cửa và hội nhập toàn cầu. Khi những tuyến phố quanh hồ trở thành không gian đi bộ, Hồ Gươm trở thành một quảng trường văn hóa mở, rộng lớn. Ở đó, người ta lắng tiếng đàn bầu, cảm tiếng hát xẩm hòa quyện cùng những giai điệu hiện đại của bốn phương. Những cụ già lại thư thái tập quyền bên cạnh những nhóm thanh niên bước theo nhịp điệu của thời đại số…

Đó là sự kết tinh và tỏa sáng không gian văn hóa Việt Nam sống động, nơi dòng chảy truyền thống và hiện đại xuyên thấm và hòa quyện trong nhau. Ấy là tư chất tiếp biến văn hóa tuyệt vời của con người Việt Nam: Gìn giữ cốt cách dân tộc nhưng hòa mục bốn phương, đón nhận tinh hoa thế giới nhưng không thể đánh mất mình.

Ấy là tư chất và bản lĩnh Việt Nam!

Trong kỷ nguyên mới, thế và lực của đất nước ở một tầm vóc chiến lược mới. Quốc gia muốn bứt phá để đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên trong thế kỷ XXI, không thể chỉ dựa vào những con số tăng trưởng kinh tế thuần túy hay những công trình hạ tầng cho dù rất tân kỳ. Kinh tế là bệ đỡ, nhưng văn hóa mới là hệ điều hành, là ngọn đuốc soi đường cho quốc gia đi tới tương lai. Hồ Gươm là biểu tượng văn hóa tối cao của Thủ đô văn hiến, của nước Nam ta chính là nguồn năng lượng tinh thần vô tận để khơi dậy khát vọng phát triển phú cường trong lòng trăm triệu đồng bào ta ở trong nước hay ở nước ngoài.

Để gìn giữ và tôn vinh nguồn long mạch linh thiêng Hồ Gươm, không có nghĩa là khư khư như trông giữ một bảo tàng. Mà làm cho không gian ấy tiếp tục sinh sôi, phát tiết những giá trị mới phù hợp với thời đại, như Hồ Gươm đã đi dọc mười thế kỷ qua.

Không thể dung nạp những thứ tư duy thực dụng ngắn hạn, càng không nhượng bộ những thói thương mại hóa thô bạo làm tổn thương đến sự tôn nghiêm và thanh lịch của không gian văn hóa Hồ Gươm. Mỗi viên gạch, mỗi hàng cây, mỗi khoảng không gian quanh Hồ Gươm đều phải được đối xử bằng một thái độ trân quý. Bởi đó là tài sản tinh thần vô giá của cha ông để lại, là bộ mặt văn hóa của cả dân tộc trước bạn bè quốc tế.

Trong những sớm mùa thu nay, lắng nghe tiếng chuông đền Ngọc Sơn ngân vang trên mặt hồ Lục Thủy, hỏi mấy ai không thể không lắng hồn về đại cục giang sơn. Vận nước đang đến với những thời cơ chiến lược trăm năm có một. Để đưa con thuyền Việt Nam ra biển lớn, vượt qua mọi sóng gió của thời cuộc toàn cầu, chúng ta cần bản lĩnh của thanh gươm thần năm xưa hòa cùng trí tuệ của ngọn bút viết lên trời xanh và đi tới tương lai với tinh thần quyết tử bất khuất của những người con cảm tử.

Không gian văn hóa Hồ Gươm tỏa sáng long mạch lòng dân nước Nam trong kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81.

Lòng dân là vận nước.

Và, lòng dân vô địch đang được nuôi dưỡng, tôn vinh bởi chính những mạch nguồn văn hóa linh thiêng tựa Hồ Gươm!

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”!

Xin giữ vẹn nguyên hồn cốt của núi sông, khơi thông mọi mạch nguồn linh diệu của đất nước, để Thăng Long - Hà Nội mãi là trái tim hồng của một Việt Nam độc lập, tự chủ, tự cường, phồn vinh và hạnh phúc, để đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới và mãi mãi mai sau.