Văn hóa

TS.NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội:Nghệ thuật sẽ trở thành một phần của đời sống học đường

Bùi Phương thực hiện 13/09/2026 - 19:40

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 5069/BGDĐT-GDPT về việc tăng cường tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2026 - 2027.

Cùng với Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, chủ trương này đang tạo thêm cơ hội đưa nghệ thuật, di sản văn hóa phi vật thể vào nhà trường. Từ thực tiễn sân khấu học đường, TS.NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về vai trò của nghệ thuật trong giáo dục cũng như những cách thức để sân khấu học đường thực sự nuôi dưỡng thẩm mỹ, tình yêu di sản và tạo dựng công chúng tương lai.

6-nhulai.jpg
TS.NSƯT Bùi Như Lai.

- Vừa là một nghệ sĩ, vừa là đạo diễn, nhà giáo, ông nhìn nhận như thế nào về sự chuyển dịch từ “học kiến thức” sang “thực hành, trải nghiệm nghệ thuật” trong giáo dục hiện nay?

- Theo tôi, đây là một bước chuyển rất quan trọng trong tư duy giáo dục nghệ thuật hiện nay. Nghệ thuật không chỉ là những kiến thức được truyền đạt qua sách vở mà trước hết phải được cảm nhận bằng trải nghiệm, sự tham gia trực tiếp và quá trình sáng tạo của mỗi cá nhân. Khi học sinh được lựa chọn và thực hành một loại hình nghệ thuật phù hợp với sở thích, năng lực, các em không chỉ có điều kiện phát triển năng khiếu mà còn hình thành khả năng cảm thụ cái đẹp, tư duy sáng tạo, sự tự tin trong giao tiếp và tinh thần kết nối với cộng đồng.

Đối với sân khấu, việc trải nghiệm càng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là loại hình nghệ thuật tổng hợp, dựa nhiều vào sự tương tác giữa con người với con người. Qua nhập vai, biểu diễn và làm việc cùng nhau, học sinh có cơ hội hiểu hơn về bản thân, về người khác, về những câu chuyện của đời sống cũng như các giá trị văn hóa được gửi gắm trong tác phẩm.

Điểm quan trọng nhất là phải giúp học sinh chuyển từ vị trí người tiếp nhận thụ động thành chủ thể của hoạt động nghệ thuật. Một em học sinh tự bước lên sân khấu, thử hóa thân thành một nhân vật, cùng các bạn dựng một cảnh diễn hay tìm cách kể lại một câu chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu sẽ có cảm nhận rất khác so với việc chỉ ngồi nghe giới thiệu về loại hình nghệ thuật đó.

Trải nghiệm ấy có thể không biến tất cả các em thành nghệ sĩ và cũng không nên đặt mục tiêu như vậy. Điều quan trọng là qua quá trình tham gia, các em được hình thành khả năng cảm thụ, nhu cầu sáng tạo và sự trân trọng đối với lao động nghệ thuật. Từ đó, nghệ thuật góp phần bồi dưỡng nhân cách, thẩm mỹ và đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ.

- Chủ trương là vậy, nhưng từ chủ trương đến thực tế vẫn có một khoảng cách. Theo ông, "nút thắt” lớn nhất của sân khấu học đường hiện nay nằm ở đâu?

- Tôi cho rằng “nút thắt” lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay kinh phí mà trước hết là đội ngũ hướng dẫn và phương pháp tiếp cận nghệ thuật trong nhà trường. Bên cạnh đó, nên xây dựng những mô hình thử nghiệm, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm rồi mới nhân rộng, thay vì triển khai đồng loạt, dàn trải ngay từ đầu.

Sân khấu có những đặc thù riêng. Không phải cứ có một nghệ sĩ giỏi nghề thì đương nhiên có thể tổ chức tốt hoạt động nghệ thuật cho học sinh. Người hướng dẫn còn phải hiểu tâm lý lứa tuổi, biết lựa chọn nội dung và cách thức truyền đạt phù hợp để học sinh vừa được chơi, được trải nghiệm, vừa tiếp nhận những giá trị nghệ thuật một cách tự nhiên.

Chúng ta cũng không thể áp dụng máy móc phương pháp đào tạo diễn viên chuyên nghiệp vào trường phổ thông. Đích đến của sân khấu học đường trước hết không phải đào tạo diễn viên, đạo diễn hay nghệ sĩ chuyên nghiệp mà là giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc và thực hành nghệ thuật. Vì vậy, nội dung phải vừa sức, thời lượng phù hợp và quan trọng nhất là tạo được hứng thú.

Có em thích biểu diễn, nhưng cũng có em thích viết kịch bản, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc, hóa trang hay tổ chức một chương trình. Sân khấu là nghệ thuật tổng hợp nên nếu được tổ chức tốt, rất nhiều năng lực khác nhau của học sinh đều có “đất” để phát triển.

- Cần thiết kế sự phối hợp ấy như thế nào để hoạt động sân khấu học đường không dừng lại ở việc “mời nghệ sĩ đến biểu diễn một buổi rồi thôi”, thưa ông?

- Thực tế, tháng 3-2026, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp với sự tham gia của gần 250 học sinh và giáo viên Trường THPT FPT Tây Hà Nội. Nhiều khoa chuyên môn như Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kịch hát dân tộc cùng tham gia.

Từ những hoạt động như vậy, theo tôi, hoàn toàn có thể nghĩ đến một bước phối hợp sâu hơn. Thay vì chỉ đưa học sinh đến trường nghệ thuật trải nghiệm trong một ngày, có thể hình thành những chương trình phối hợp theo học kỳ hoặc năm học. Cơ sở đào tạo nghệ thuật hỗ trợ học liệu, chuyên gia; giáo viên phổ thông duy trì hoạt động thường xuyên; giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên định kỳ hướng dẫn. Cuối mỗi chặng có thể là một vở diễn nhỏ, một ngày hội sân khấu hoặc một sản phẩm sáng tạo do chính học sinh thực hiện.

Khi đó, chúng ta mới tạo được một chu trình từ tiếp cận, trải nghiệm đến thực hành, sáng tạo, chứ không chỉ dừng ở việc xem và nghe giới thiệu. Điều này cũng có lợi cho chính sinh viên các trường nghệ thuật. Khi tham gia hướng dẫn học sinh, các em có cơ hội thực hành nghề nghiệp, rèn luyện khả năng truyền đạt và nâng cao ý thức về trách nhiệm cộng đồng của người làm nghệ thuật. Đó cũng là một cách để tình yêu sân khấu được lan tỏa từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp ra xã hội.

- Việc đưa chèo, tuồng, cải lương, múa rối... đến gần hơn với thế hệ Gen Z trong bối cảnh TikTok, YouTube, game và nhiều loại hình giải trí mới phát triển mạnh đặt ra yêu cầu gì về cách tiếp cận, thưa ông?

- Người trẻ hôm nay tiếp nhận thông tin rất nhanh, quen với hình ảnh, âm thanh và những hình thức tương tác đa dạng. Vì vậy, nếu vẫn chỉ giới thiệu nghệ thuật truyền thống bằng một phương pháp mang tính thuyết giảng, rất khó tạo được sự hấp dẫn. Chúng ta phải tìm những phương thức gần hơn với đời sống và tâm lý tiếp nhận của các em.

Thay vì yêu cầu các em xem trọn một vở diễn dài, tôi cho rằng có thể bắt đầu bằng những cách tiếp cận gần gũi hơn như cho các em xem một trích đoạn, tìm hiểu hậu trường, thử trang phục, học một động tác, một câu hát, nhập vai nhân vật, rồi từ đó tiếp tục tìm hiểu về cả loại hình nghệ thuật. Khi đã có sự tò mò và hứng thú, cánh cửa đến với di sản sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Bản chất đặc biệt của sân khấu vẫn là sự hiện diện sống động của diễn viên và khán giả trong cùng một không gian, là cảm xúc được trao truyền trực tiếp giữa con người với con người. Đó là giá trị mà một màn hình khó có thể thay thế được.

Vì vậy, điều chúng ta cần làm không phải là cố gắng đưa chèo, tuồng hay múa rối lên các nền tảng TikTok, YouTube... mà là tìm được con đường để người trẻ bước vào thế giới nghệ thuật truyền thống, đồng thời vẫn cảm nhận được chiều sâu và bản sắc của di sản.

- Khi chủ trương mới được triển khai rộng từ năm học 2026-2027, ông kỳ vọng gì về “hệ sinh thái sân khấu học đường” trong tương lai?

- Trong định hướng phát triển hiện nay của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chúng tôi cũng xác định nhiệm vụ phát triển sáng tạo, chuyển giao tri thức, tăng cường kết nối và phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển Công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo.

Riêng khoa Kịch hát dân tộc hiện đào tạo nhiều chuyên ngành gắn trực tiếp với di sản sân khấu như chèo, cải lương, tuồng, rối, nhạc công kịch hát dân tộc, biên kịch kịch hát dân tộc. Cùng với đó, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Sân khấu Truyền thống đã được đưa vào hoạt động từ năm 2025 với hệ thống phòng học, phòng chức năng và không gian thực hành, biểu diễn.

Nếu có cơ chế phối hợp phù hợp giữa ngành Giáo dục, ngành Văn hóa, các trường phổ thông, trường nghệ thuật, nhà hát cùng đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, tôi cho rằng chúng ta có thể từng bước hình thành một mạng lưới sân khấu học đường, thay vì những hoạt động riêng lẻ.

Xa hơn, tôi kỳ vọng sân khấu học đường sẽ góp phần hình thành một thế hệ khán giả có hiểu biết, có tình yêu với nghệ thuật dân tộc, đồng thời phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ có niềm đam mê với sân khấu. Đây cũng là một trong những nền tảng để sân khấu Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!