“Duyên đứt gánh” - chuyện làng quê, chuyện phận người
Tôi biết đến “Duyên đứt gánh” một cách tình cờ, khi đang tìm kiếm những bìa sách đẹp.
Hình ảnh cô thôn nữ duyên dáng gánh hàng hoa giữa nền quê mộc mạc khiến tôi dừng lại lâu hơn một nhịp. Và khi biết Thủy Trần là một cây bút trẻ sinh năm 2000, tôi càng tò mò: Một người trẻ sẽ viết về làng quê Bắc Bộ xưa bằng giọng điệu nào?

“Duyên đứt gánh” là một truyện dài mang màu sắc nông thôn Bắc Bộ, nơi những số phận con người nhỏ bé phải vật lộn với nghịch cảnh, định kiến và những ràng buộc vô hình của làng xã. Ở đó, con người không chỉ sống bằng cơm áo, mà còn sống trong ánh nhìn của người khác, trong danh dự gia đình và những lời dị nghị có thể đeo bám cả đời.
Tác phẩm được chia thành từng phần rõ rệt, xoay quanh ba người con trai của ông Sầu: Lục, Khán và Khò. Ba anh em, ba cá tính, phản chiếu nét đa dạng của người dân quê vừa gai góc vừa dịu dàng, vừa thô ráp mà chân thành.
Họ có những ngã rẽ khác nhau với những mối duyên “lạ lùng”. Khò cục mịch, hay chửi đổng nhưng lại khéo léo, đảm đang và có một sự ấm áp rất riêng. Khán trầm lặng, sống nghĩa tình, giàu lòng vị tha và chọn nghề chữa bệnh cứu người.
Còn Lục tha phương nhiều năm, trở về mang theo một quá khứ từng khiến anh bị xã hội dị nghị, coi khinh vì lấy một cô gái chửa hoang.
Thủy Trần không lý tưởng hóa nhân vật mà để họ hiện lên với cả những góc sáng - tối, những yếu đuối và lựa chọn rất đời.
Đặc biệt, hình ảnh vợ ông Sầu để lại nhiều dư âm. Bà là hiện thân của một người phụ nữ truyền thống: Thương chồng, thương con, nhẫn nại và khéo léo vun vén gia đình. Không nói những lời lớn lao, bà dùng sự từng trải và lòng vị tha để hóa giải những mâu thuẫn trong gia đình. Những lời bà nói về con cái, về tình thân, về cách sống khiến nhân vật trở thành một điểm tựa mềm mại giữa những va đập của cuộc đời.
Một điểm đáng chú ý trong cách xây dựng nhân vật của Thủy Trần là tác giả không đặt con người vào hai cực thiện - ác rõ rệt. Ngay cả ông Sầu, người luôn khắt khe và coi trọng “bộ mặt”, luôn sợ hãi trước dư luận, ám ảnh về danh dự gia đình cũng khiến người đọc rơi nước mắt bởi phía sau vẻ ngoài khô cứng vẫn là một trái tim biết yêu thương. Cách nhìn con người đa chiều ấy tạo nên chiều sâu nhân văn cho tác phẩm.
Về nghệ thuật, “Duyên đứt gánh” gây ấn tượng bởi lối kể phi tuyến tính, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, hồi tưởng và thực tại. Câu chuyện giống như từng mảnh ghép được từ từ lật mở, để những bí mật và nỗi đau của nhân vật dần hiện ra.
Đặc biệt, ngôn ngữ kể chuyện gần gũi, dân dã cùng những hình ảnh cây đa, giếng nước, con đường làng, mái nhà, tiếng cãi cọ, tiếng chó sủa... đã tạo nên một không gian nông thôn vừa chân thực vừa giàu sức gợi. Đọc sách, ta như nghe được nhịp sống của một làng quê xưa và bắt gặp ở đó những phận người tưởng xa lạ mà hóa ra rất đỗi quen thuộc.
Sinh năm 2000, Thủy Trần thuộc thế hệ những cây bút trẻ lựa chọn trở về với những câu chuyện mang đậm hơi thở văn hóa và đời sống Việt. Điều đáng chú ý ở tác giả là sự quan tâm đến con người bình dị, đặc biệt là những số phận đứng trước nghịch cảnh, định kiến và những lựa chọn của riêng mình.
Qua “Duyên đứt gánh”, có thể nhận thấy một phong cách viết thiên về khai thác đời sống nội tâm, chú trọng những mối quan hệ gia đình, tình yêu, tình người và những chuyển biến tinh tế trong tâm lý nhân vật.
Tác giả không tìm kiếm những điều quá lớn lao mà thường đi từ những câu chuyện đời thường để gợi ra những suy ngẫm rộng hơn về cách con người đối xử với nhau.
Khép lại trang sách, tôi vẫn nhớ mãi không khí làng quê đậm đặc hơi thở đời sống và những con người tưởng như gai góc mà bên trong lại chất chứa biết bao yêu thương. Có lẽ sức hấp dẫn của “Duyên đứt gánh” chính là ở sự chân thành ấy: Không ồn ào, không lên gân, nhưng đủ sức khiến người đọc lặng đi và nghĩ thêm về những “mối duyên” trong cuộc đời.