Bình đẳng giới với trẻ em:Những rào cản vô hình
Bình đẳng giới với trẻ em hiện diện trong cách cha mẹ nói chuyện, ứng xử với con cái, cách gia đình chia sẻ việc nhà, cách giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh nam, học sinh nữ... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều rào cản vô hình vẫn tồn tại từ những điều tưởng như rất bình thường.

Từ chuyện ở gia đình...
Trong nhiều gia đình, việc phân chia công việc giữa con trai và con gái vẫn diễn ra theo những khuôn mẫu quen thuộc: Con gái được giao rửa bát, quét nhà, dọn dẹp...; con trai làm những việc được cho là cần sức lực như bê đồ, sửa chữa vật dụng...
Chị Nguyễn Thu Hà, 38 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Cầu Giấy (Hà Nội), từng phân công việc nhà theo cách như thế. Sau này, chị nhận ra cách làm đó dễ khiến trẻ mặc định việc nhà là trách nhiệm của con gái. Hiện nay, chị để hai con cùng chia sẻ việc nhà, phù hợp với độ tuổi và khả năng. “Trước đây, tôi nghĩ đó là cách phân công bình thường vì từ nhỏ mình cũng được bố mẹ dạy như vậy”, chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ.
Không chỉ ở việc nhà, khuôn mẫu giới còn được truyền đi qua cách người lớn dạy trẻ về tính cách và cảm xúc. Con trai thường được nhắc phải mạnh mẽ, quyết đoán; con gái được kỳ vọng dịu dàng, ngoan ngoãn, biết chăm sóc người khác.
Theo TS Lê Minh, giảng viên ngành Tâm lý học (Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội), không phải trẻ em sinh ra đã biết con trai phải mạnh mẽ hay con gái phải dịu dàng. Những khuôn mẫu này hình thành dần qua quan sát, bắt chước và học tập xã hội từ gia đình, nhà trường và môi trường xung quanh. Từ khoảng 2-3 tuổi, trẻ bắt đầu nhận diện giới và nhận biết một số hành vi được xem là phù hợp với con trai hoặc con gái. Khi bước vào tuổi thiếu niên, những khuôn mẫu đó có thể được nội tâm hóa thành định kiến. “Những thông điệp nhỏ nhặt hằng ngày, khi được lặp lại đủ nhiều, có thể trở thành lăng kính để trẻ tự phán xét chính mình”, TS Lê Minh phân tích.
TS Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng cho rằng, trẻ không chỉ tiếp nhận định kiến từ lời nói của cha mẹ, mà còn quan sát cách người lớn trong gia đình ứng xử với nhau. Khi thường xuyên chứng kiến mẹ đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc gia đình, còn cha quyết định những vấn đề quan trọng, trẻ có thể coi đó là sự phân công tự nhiên giữa nam và nữ. Những khuôn mẫu ấy có thể theo trẻ đến trường và tác động đến lựa chọn tương lai. Một bé gái có năng lực về kỹ thuật nhưng thường xuyên nghe rằng công nghệ, kỹ thuật hay lãnh đạo “phù hợp với con trai hơn” có thể dần tự giới hạn mình. Ngược lại, một bé trai yêu nghệ thuật, thích chăm sóc trẻ nhỏ nhưng bị cho rằng đó là “việc của con gái” cũng có thể ngại thể hiện sở thích.
... đến chuyện ở lớp học
Khi bước vào trường học, những khuôn mẫu hình thành từ gia đình không phải lúc nào cũng biến mất. Thiên kiến giới còn có thể thấy được qua cách giao nhiệm vụ, lựa chọn hoạt động, hướng nghiệp hoặc kỳ vọng của giáo viên đối với học sinh nam và học sinh nữ.
Em Nguyễn Minh Anh (15 tuổi, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy) chia sẻ, những lời trêu chọc khi bạn nữ thích kỹ thuật hay bạn nam thích văn nghệ đôi khi khiến các bạn ngại thử sức. “Nhiều bạn không thiếu năng lực, mà thiếu cảm giác mình được phép lựa chọn khác với những gì mọi người thường nghĩ về giới tính”, Nguyễn Minh Anh bày tỏ.
Từ thực tế đó, TS Lê Văn Sơn cho rằng, để bình đẳng giới, thay đổi trước hết phải bắt đầu từ người lớn. Cha mẹ và giáo viên cần tạo cơ hội để cả con trai và con gái cùng tham gia việc nhà, chăm sóc người khác, cũng như tham gia các hoạt động thể thao, nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Hướng nghiệp cũng cần dựa trên năng lực, sở thích và mong muốn của từng học sinh, thay vì quan niệm nghề “của nam” hay “của nữ”.
Về vấn đề này, PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, giới tính không nên trở thành căn cứ quyết định trẻ được học gì, làm gì hay thể hiện cảm xúc như thế nào. Cha mẹ cần tránh những thông điệp như “con trai mà khóc”, “con gái phải biết nhường” hay “nghề đó không hợp với nữ”. Điều cần khuyến khích không phải là một hành vi “đúng với giới”, mà là một hành vi phù hợp với nhân cách, năng lực, nhu cầu và hoàn cảnh của chính đứa trẻ.
“Ở trường học, giáo viên cũng cần chú ý đến những thiên kiến vô thức trong giao tiếp và phân công nhiệm vụ. Không nên mặc nhiên giao nam sinh những việc kỹ thuật, lãnh đạo, còn nữ sinh làm công việc trang trí, ghi chép hay chăm sóc. Công tác hướng nghiệp cần dựa trên năng lực, sở thích và đặc điểm của từng học sinh. Mục tiêu cuối cùng không phải xóa bỏ mọi khác biệt về giới, mà là bảo đảm trẻ được lựa chọn con đường phát triển dựa trên năng lực, hứng thú và cá tính của mình, thay vì một kịch bản được viết sẵn chỉ vì em là con trai hay con gái”, PGS.TS Trần Thành Nam nhấn mạnh.
Khi gia đình và nhà trường cùng thay đổi, giới tính sẽ không còn là “kịch bản” được viết sẵn cho tương lai của mỗi đứa trẻ. Các em có thể lựa chọn con đường của mình bằng năng lực, sở thích và ước mơ, thay vì những giới hạn vô hình được hình thành từ chính những điều tưởng như rất bình thường.