Thế giới

25 năm sau sự kiện 11-9: Nỗi đau, đoàn kết và những đổi thay của nước Mỹ

Cẩm Anh 11/09/2026 - 17:11

Hai mươi lăm năm sau vụ khủng bố 11-9, nước Mỹ vẫn mang theo những ký ức về sự đoàn kết sau biến cố, cùng những hệ lụy kéo dài của chiến tranh, bất an an ninh và chia rẽ xã hội.

Với những người đã trưởng thành vào thời điểm đó, ngày 11-9 là một bước ngoặt mang tính thảm họa. Với những người quá nhỏ để nhớ về sự kiện, đó lại là bối cảnh định hình một thế giới phức tạp và đầy bạo lực mà họ lớn lên trong đó.

Đoàn kết và những vết thương còn ám ảnh

Qua chia sẻ của độc giả Mỹ với The Guardian, có thể thấy 11-9 trước hết được nhớ đến như một thời điểm nước Mỹ từng trải qua cảm giác đoàn kết hiếm có.

su-kien-11-9.jpg
Tòa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy dữ dội sau khi bị một chiếc máy bay do không tặc khống chế đâm vào tại Thành phố New York, ngày 11-9-2001.Ảnh: Reuters

“Khi sự kiện 11-9 xảy ra, tất cả mọi người dường như đều trở thành bạn của nhau. Chúng tôi cùng chia sẻ mất mát, và cả đất nước khi ấy có cảm giác như quê hương ở bất cứ nơi đâu. Đi qua một con phố ngoại ô, bạn có thể thấy lá cờ Mỹ trước cửa mỗi ngôi nhà”, Jennifer Jasensky, 55 tuổi, một trợ lý pháp lý ở Milford, bang Connecticut, viết. “Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, giống như bước ra từ một cuốn sách hay một bộ phim của Hallmark.”

Hai mươi lăm năm sau, khoảng cách giữa ký ức cá nhân và ý nghĩa lịch sử của 11-9 dường như càng thu hẹp. Với những người đủ lớn để nhớ về ngày hôm đó, sự kiện này đã trở thành một phần gần như không thể tách rời trong ký ức về nước Mỹ hiện đại.

Nhà báo Jeff Jarvis, 72 tuổi, từng là cộng tác viên của The Guardian, đến Trung tâm Thương mại Thế giới đúng lúc chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp. Ông ở lại để đưa tin và đang cách Tháp Nam một dãy nhà khi tòa tháp sụp đổ, bao trùm ông trong lớp bụi của sự hủy diệt.

“Trong 25 năm kể từ đó, nhiều người, trong đó có tôi, vẫn phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe kéo dài. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không biết những gì đã xảy ra ảnh hưởng thế nào đến con trẻ, trong đó có các con tôi”, Jarvis viết.

Với Ashley, một phụ nữ 30 tuổi sống tại Washington D.C. và từng đón sinh nhật lần thứ 5 đúng ngày 11-9-2001, khoảng cách thế hệ khiến ký ức về sự kiện càng trở nên khác biệt.

“Những người lớn tuổi hơn tôi thường nói rằng “sự kiện đó đã đoàn kết cả đất nước”, Ashley chia sẻ. Nhưng khi lớn lên cùng với mỗi dịp kỷ niệm 11-9 trôi qua, người phụ nữ lại cảm thấy như thảm họa đó cũng góp phần chia rẽ và khiến đất nước trải qua nhiều vật lộn.

Thay đổi mãi mãi

Với một số người Mỹ, vấn đề nằm ở cách 11-9 làm thay đổi chính xã hội nước này.

“Ngay từ ngày đầu tiên, các vụ tấn công 11-9 đã bị lợi dụng để bôi nhọ và phi nhân hóa cả một khu vực trên thế giới”, Dan J, 42 tuổi, sống tại Vermont, nói.

Cú sốc và nỗi đau chung cũng song hành với tranh cãi và chia rẽ khi nước Mỹ bước vào những cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan và Iraq dưới thời chính quyền George W. Bush, được coi là một phần trong cuộc chiến chống khủng bố hậu sự kiện 11-9.

Một số người cho rằng sự kiện cũng góp phần cho tâm lý bài ngoại tại Mỹ, cũng như dẫn đến những quy định hàng không chặt chẽ quá mức cần thiết.

Đạo luật Yêu nước (Patriot Act) và Đạo luật An ninh Hàng không và Vận tải (Aviation and Transportation Security Act), được thông qua để đáp lại các vụ tấn công, là những biểu hiện rõ nhất của hệ quả từ 11-9 trong cuộc sống hàng ngày.

Mona, một phụ nữ 72 tuổi ở California, cho rằng Đạo luật Yêu nước đã “đặt nền móng cho những hành động “thái quá” của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), những cơ quan đã khiến nhiều người thiệt mạng kể từ năm 2025”.

Những thay đổi ấy không chỉ được phản ánh qua ký ức cá nhân mà còn được thể hiện rõ trong các cuộc khảo sát dư luận. Ngay cả khi cú sốc trực tiếp của 11-9 đã lắng xuống, nỗi lo khủng bố vẫn ở mức cao hơn tại các thành phố lớn, đặc biệt là New York và Washington, so với các thị trấn nhỏ và khu vực nông thôn.

Gần một năm sau vụ tấn công, khoảng 6/10 người trưởng thành tại khu vực New York (61%) và Washington (63%) cho biết các vụ tấn công đã làm thay đổi cuộc sống của họ ít nhất ở một mức độ nào đó, so với 49% trên toàn nước Mỹ. Tại các thành phố lớn trên cả nước, 1/4 người dân cho rằng cuộc sống của họ đã thay đổi theo hướng căn bản, cao gấp đôi tỷ lệ tại các thị trấn nhỏ và khu vực nông thôn.

Tác động của 11-9 vì thế không phải là một cú sốc chóng qua. Đến tháng 8-2002, một nửa người trưởng thành Mỹ cho rằng đất nước đã “thay đổi theo một cách căn bản”. Đáng chú ý, tỷ lệ này không giảm theo thời gian mà còn tăng lên 61% một thập niên sau sự kiện.

Tác động cá nhân đặc biệt rõ tại hai thành phố trực tiếp hứng chịu các vụ tấn công. Tại New York và Washington, lần lượt 51% và 44% người dân coi 11-9 là sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến cá nhân họ trong năm trước đó.

Trong cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew phối hợp với A+E Networks’ HISTORY thực hiện năm 2016, tức 15 năm sau sự kiện, 76% người trưởng thành Mỹ xếp các vụ tấn công vào nhóm 10 sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn nhất đến đất nước trong cuộc đời họ. Đứng thứ hai, nhưng cách khá xa, là việc ông Barack Obama được bầu làm tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, với 40%.

Nếu những con số trên cho thấy sự kiện đã in sâu vào ký ức của người Mỹ, những câu chuyện của họ lại cho thấy một di sản phức tạp hơn nhiều. Đó là ký ức về sự đoàn kết nhưng cũng là sự chia rẽ; về cảm giác an toàn đã mất nhưng đồng thời là một hệ thống an ninh được mở rộng; hay về những cuộc chiến bên ngoài biên giới sau đó.