Chính trị

Nghị quyết 24-NQ/TWCơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Đình Hiệp 11/09/2026 - 13:05

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Giải quyết thủ tục hành chính người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội điểm hỗ trợ dịch vụ số Thư Lâm. Ảnh: Quang Thái
Người dân tới làm thủ tục hành chính tại Điểm hỗ trợ dịch vụ số Thư Lâm, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Tạo không gian để cán bộ dấn thân vì lợi ích chung

Thực tiễn 5 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã cho thấy những kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên; tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm từng bước trở thành động lực quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Một số ngành, địa phương triển khai mô hình thí điểm, cách làm sáng tạo, đột phá, qua đó góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc từ cơ sở.

Tuy nhiên, Nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Nhận thức và trách nhiệm chưa đồng đều; việc thể chế hóa, cụ thể hóa có nơi còn hình thức, thiếu đồng bộ. Đặc biệt, cơ chế bảo vệ cán bộ chưa cụ thể, chưa tạo được niềm tin và động lực để cán bộ tự tin, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Như vậy, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là kêu gọi cán bộ “dám làm”, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng một cơ chế đủ rõ để cán bộ biết mình được làm gì, phải chịu trách nhiệm đến đâu và trong trường hợp nào được bảo vệ. Nghị quyết số 24-NQ/TW đã tiếp cận vấn đề này một cách toàn diện, từ hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, quản trị rủi ro đến công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá, sử dụng cán bộ.

Một trong những điểm cốt lõi của Nghị quyết là khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, việc đánh giá cán bộ được chuyển mạnh sang kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp.

Đây là sự thay đổi quan trọng về tư duy đánh giá cán bộ. Cán bộ không chỉ được nhìn nhận qua việc “không mắc sai phạm”, mà phải được đánh giá bằng năng lực giải quyết công việc, khả năng tạo ra kết quả và đóng góp thực chất cho sự phát triển. Bởi nếu chỉ vì sợ sai mà không quyết định, không hành động, để công việc trì trệ thì cũng không thể đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển trong tình hình mới.

Đặc biệt, Nghị quyết đặt trách nhiệm nêu gương rất cao đối với người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương, khích lệ và bảo vệ tinh thần đổi mới, sáng tạo; tiên phong đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, có tính đột phá; sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, đối thoại với cán bộ cấp dưới và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn.

Điều đó cho thấy “lá chắn” bảo vệ cán bộ trước hết phải bắt đầu từ môi trường lãnh đạo. Một cán bộ khó có thể dám nghĩ, dám làm nếu phía trên chỉ muốn sự an toàn tuyệt đối; ngược lại, một môi trường dân chủ, cởi mở, tôn trọng phản biện, khuyến khích sáng tạo và sẵn sàng đồng hành khi phát sinh rủi ro sẽ tạo động lực để cán bộ hành động vì lợi ích chung.

Không để “lá chắn” trở thành nơi trú ẩn cho sai phạm

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động đã giải quyết nút thắt giải phóng mặt bằng Vành đai 1. Ảnh: Quang Thái
Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, nút thắt giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đã được giải quyết. Ảnh: Quang Thái

Điểm đặc biệt của Nghị quyết số 24-NQ/TW là cơ chế bảo vệ cán bộ được đặt song song với yêu cầu kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. “Lá chắn” ở đây không phải là sự miễn trừ vô điều kiện, càng không phải cơ chế để hợp thức hóa sai phạm.

Nghị quyết yêu cầu khuyến khích đổi mới, sáng tạo, kiến tạo cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phải gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Đồng thời, phải phân định rõ giữa đổi mới và vi phạm, thực hiện nhất quán cơ chế “giao quyền - giám sát thực thi - quản trị rủi ro - đánh giá bằng kết quả”.

Nghị quyết đưa ra những tiêu chí khá cụ thể để xem xét trách nhiệm. Việc đánh giá phải căn cứ vào động cơ, mục đích, mức độ lỗi, quá trình ra quyết định, việc tuân thủ chủ trương và phương án đã được phê duyệt, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro, hậu quả cũng như việc cán bộ có chủ động ngăn chặn, khắc phục hay không. Kết quả và lợi ích đạt được là căn cứ quan trọng, nhưng không phải căn cứ duy nhất để xem xét miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm.

Cách tiếp cận này tạo nên một “hành lang an toàn” có điều kiện, dựa trên bản chất vụ việc chứ không chỉ nhìn vào hậu quả cuối cùng. Đây cũng là cơ sở để cán bộ có động cơ trong sáng mạnh dạn hành động, bởi đổi mới và thử nghiệm luôn tiềm ẩn rủi ro. Nếu mọi rủi ro khách quan đều bị đồng nhất với sai phạm chủ quan thì rất khó có đổi mới thực chất.

Để cơ chế bảo vệ đi vào thực chất, Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi; sửa đổi những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp thực tiễn; đồng thời, xây dựng cơ chế phân loại các đề xuất đổi mới theo quy mô, mức độ rủi ro và thẩm quyền để áp dụng cơ chế kiểm soát phù hợp.

Đáng chú ý, Nghị quyết đề xuất ưu tiên xây dựng “không gian thử nghiệm có kiểm soát” tại những lĩnh vực, địa bàn đủ điều kiện và có năng lực quản trị phù hợp. Kết quả thử nghiệm, tổng kết thực tiễn sẽ trở thành căn cứ quan trọng để hoàn thiện thể chế theo chu trình “thử nghiệm - đánh giá - hoàn thiện - nhân rộng - luật hóa”.

Cùng với đó là yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cấp ủy, người đứng đầu trong quyết định và tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá, cấp bách. Nhưng phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, giám sát và trách nhiệm giải trình; phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu.

Một điểm rất đáng chú ý khác là Nghị quyết không chỉ bảo vệ người trực tiếp quyết định mà còn mở rộng cơ chế bảo vệ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là cơ chế bảo vệ bao trùm, xuyên suốt, giúp những người tham gia vào quá trình đổi mới không bị tâm lý “không làm thì không sai” chi phối.

Tinh thần “chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sàng lọc cán bộ” vì thế cần trở thành một phương thức quan trọng trong công tác cán bộ. Những người có năng lực, có sản phẩm, hiệu quả thực chất phải được kịp thời phát hiện, trọng dụng; cán bộ né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm hoặc vụ lợi phải được sàng lọc, thay thế.

Giá trị của “lá chắn” này vì thế không nằm ở việc làm cho cán bộ “không phải chịu trách nhiệm”, mà ở chỗ giúp phân định rõ trách nhiệm của người dám hành động vì lợi ích chung với trách nhiệm của người cố ý làm sai, vụ lợi. Khi ranh giới ấy được thể chế hóa minh bạch, khi quyền hạn đi liền trách nhiệm, khi rủi ro được quản trị từ sớm và khi kết quả thực chất trở thành thước đo cán bộ, một nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp và sáng tạo sẽ có thêm nền tảng để hình thành.

Nghị quyết đã đặt ra một yêu cầu xuyên suốt: Khơi dậy khát vọng cống hiến, giải phóng sức sáng tạo và biến tinh thần dám nghĩ, dám làm thành năng lực hành động thực tế. Để làm được điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, quy trình phù hợp thực tiễn; xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tiến độ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Khi cơ chế được hoàn thiện, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung có thêm niềm tin để hành động; khi cơ chế kiểm soát quyền lực được siết chặt, xã hội có thêm niềm tin vào sự minh bạch; và khi hiệu quả thực chất trở thành thước đo, bộ máy sẽ có thêm động lực để chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, hành động. Đó chính là nền tảng để tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trở thành sức mạnh phát triển trong kỷ nguyên mới.