Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị: Hồ Hoàn Kiếm là “trái tim” lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Thủ đô
Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, đại diện đơn vị tư vấn cho rằng, việc bảo tồn các giá trị lịch sử, kiến trúc phải được đặt song hành với phát triển những không gian mới, tạo nên một tổng thể hài hòa, để hồ Hoàn Kiếm thực sự trở thành “trái tim” của Thủ đô - nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.
- Là đại diện đơn vị tư vấn, ông đánh giá như thế nào về những mục tiêu và định hướng chính trong việc điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận lần này?
Trước hết là mục tiêu giữ gìn và phát huy những giá trị, tính chất đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đây phải được xem là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu.
Mục tiêu thứ hai là mở rộng không gian công cộng, không gian quảng trường và tăng cường sự kết nối của hồ Hoàn Kiếm với các khu vực xung quanh, theo các hướng Bắc, Đông, Tây và Nam. Trong đó, hướng phát triển về phía Đông có ý nghĩa đặc biệt, bởi sẽ tạo sự kết nối với không gian sông Hồng và định hướng hình thành đại lộ cảnh quan sông Hồng trong tương lai.

Có thể nói, việc chỉnh trang, tái cấu trúc và mở rộng không gian quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm là một trong những mục tiêu nổi bật của lần nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch này.
Việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới cho khu vực trung tâm Thủ đô, với hệ thống các quảng trường, không gian công cộng kết hợp cùng công viên, cây xanh. Tất cả sẽ góp phần hình thành một không gian xanh, tạo nên một trung tâm điểm, một “trái tim” của Thủ đô Hà Nội tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Bên cạnh đó, một định hướng rất quan trọng là tạo sự kết hợp hài hòa giữa các công trình kiến trúc có giá trị được xây dựng từ trước với những công trình kiến trúc hiện đại trong tương lai. Sự kết nối giữa những giá trị cổ xưa và các đường nét kiến trúc mới sẽ góp phần tạo nên một tổng thể không gian đặc sắc cho khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Trong bức tranh phát triển tương lai, hồ Hoàn Kiếm vẫn phải giữ được những giá trị lịch sử đặc biệt vốn có. Yếu tố lịch sử là một trong những giá trị quan trọng, được tích lũy và nối dài trong suốt quá trình hình thành, phát triển của khu vực này.
Cùng với đó là các giá trị về văn hóa và nghệ thuật. Không gian văn hóa, nghệ thuật sẽ được tăng cường kết nối thông qua các trục không gian quan trọng, trong đó có khu vực Tràng Tiền, kéo dài tới không gian xung quanh Nhà hát Lớn, tạo thành một tổng thể thống nhất và một bức tranh lớn của khu vực trung tâm Thủ đô. Trong định hướng phát triển sắp tới, hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là trái tim của Thủ đô Hà Nội, mang đậm những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.
- Ông đánh giá như thế nào về việc tổ chức không gian, bảo tồn các công trình có giá trị và xây dựng những công trình mới trong khu vực hồ Hoàn Kiếm?
Chúng ta có thể nhìn thấy trục Nam - Bắc, tính từ phía Nam, qua Tháp Rùa, đến đền Ngọc Sơn và tiếp tục tới khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây là một trục rất quan trọng, đánh dấu những công trình đặc biệt, mang yếu tố lịch sử, văn hóa và tinh thần, tâm linh.
Điểm kết ở phía Bắc là một quảng trường rộng lớn, mà chúng tôi gọi là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hay một tên gọi khác là Quảng trường Hòa Bình. Trong không gian này có Khải Hoàn Môn - một công trình mới, hiện đại, nhưng được kỳ vọng sẽ mang được tính chất, cái hồn của người Việt. Đây là một trong những công trình quan trọng, góp phần nối liền trục Nam - Bắc.
Về phía Đông và phía Tây, đặc biệt là phía Đông, chúng ta thấy có nhiều công trình đan xen giữa những công trình cổ và các công trình do người Pháp xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Những công trình này có giá trị đặc biệt, đóng góp vào hình ảnh và không gian của khu vực hồ Hoàn Kiếm mà người dân Hà Nội đã cảm nhận, gắn bó từ nhiều thế hệ. Những công trình có giá trị sẽ được đánh giá, nghiên cứu để bảo tồn, giữ lại những yếu tố lịch sử đặc biệt. Chúng tôi đánh giá và giữ lại một số công trình như vậy để vừa phát triển không gian, vừa gìn giữ được các yếu tố lịch sử, kiến trúc và văn hóa của trung tâm Hà Nội.

- Vậy khi xây dựng những công trình mới trong khu vực này, vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo đảm sự hài hòa với các công trình lịch sử, thưa ông?
Vấn đề đặt ra là những công trình mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với không gian hiện hữu. Công trình đầu tiên tôi muốn nói đến là Khải Hoàn Môn. Dĩ nhiên, Khải Hoàn Môn phải là một công trình đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của Việt Nam trong sự phát triển và bước vào một kỷ nguyên mới. Công trình này sẽ là điểm nhấn trên trục Nam - Bắc. Bên cạnh đó, có những công trình như trụ sở UBND thành phố cũng sẽ được xây dựng mới…
Vấn đề chúng ta thường đặt ra là sự đối nghịch, hay tương phản, giữa công trình hiện đại với những công trình được xây dựng từ trước, hay nói đơn giản hơn là giữa công trình mới và công trình cổ.
Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng ngại. Mỗi công trình đều đánh dấu một giai đoạn quan trọng. Điều quan trọng là phải tìm được hình thức kiến trúc phù hợp để kết hợp, kể cả trong sự tương phản hay khác biệt với công trình cổ. Chính sự tương phản đó có thể tạo nên điểm nhấn, và đây cũng là một quan điểm được sử dụng khá phổ biến trong kiến trúc đương đại trên thế giới.
Giữa những công trình cổ vẫn có thể xuất hiện những tòa nhà mới. Tôi chỉ nêu một ví dụ: Ngay tại Thủ đô Paris của Pháp, trong khu vực Bảo tàng Louvre có công trình Kim tự tháp bằng kính. Đây là một công trình sử dụng vật liệu hiện đại, hình thức đơn giản, mang tính chất đương đại, nằm giữa những công trình lịch sử gắn với thời kỳ các vị vua Pháp.
Sự đối nghịch đó không phải là điều đáng ngại, mà có thể làm phong phú thêm hình ảnh và không gian kiến trúc. Vấn đề là chúng ta sử dụng hình thức, ngôn ngữ kiến trúc như thế nào để phù hợp với không gian chung quanh, đặc biệt là với những công trình kế cận và những công trình lịch sử, cổ kính được lưu giữ.
- Ông đánh giá thế nào về giá trị của không gian ngầm, đặc biệt là không gian ngầm gắn với mô hình TOD tại khu vực trung tâm?
Về không gian ngầm của mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đi qua khu trung tâm, đây là một yếu tố tất yếu trong quy hoạch hệ thống giao thông của một thành phố lớn. Thành phố càng phát triển, dân số càng đông, phương tiện giao thông càng nhiều thì nhu cầu vận chuyển, đi lại càng lớn. Vì vậy, hệ thống đường sắt đô thị là một yếu tố phát triển rất tự nhiên trong xu hướng phát triển mới của thành phố.
Vấn đề quan trọng là kết hợp sự phát triển đó với hệ thống không gian ngầm xung quanh như thế nào. Từ không gian ngầm của nhà ga C9, chúng ta có thể kết nối với cả một hệ thống không gian ngầm kế cận, phục vụ các mục đích như trung tâm thương mại hoặc những công năng khác. Điều này vừa thuận tiện cho giao thông, vừa tạo sự kết nối giữa các không gian. Từ không gian ngầm đó, người dân đi lên sẽ tiếp cận những công trình mang tính biểu tượng, góp phần tạo nên hình ảnh và giá trị cho không gian khu vực.
Tôi nghĩ hệ thống không gian ngầm là một trong những hạ tầng cần thiết phải làm trong giai đoạn hiện nay, bởi nó có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Tất nhiên, quan điểm của mỗi người có thể khác nhau, không phải hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, có ý kiến cho rằng việc xây dựng không gian ngầm dưới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể không tốt về yếu tố phong thủy. Chúng ta cũng cần đặt vấn đề một cách thẳng thắn như vậy.
Tại khu vực đó cũng có nghiên cứu về các công trình ngầm, nhưng quy mô sẽ ít hơn. Ngược lại, tại những không gian khác xung quanh hồ Hoàn Kiếm, không gian ngầm có thể được bố trí nhiều hơn, tùy theo từng khu vực và tính chất sử dụng của mỗi công trình.
- Một nội dung cũng rất quan trọng là việc kết nối không gian. Đặc biệt, Hà Nội đang nghiên cứu, triển khai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo ông, quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ tạo những điểm nhấn và kết nối không gian mở rộng như thế nào với các khu vực xung quanh?
- Như tôi đã đề cập, đặc điểm của hồ Hoàn Kiếm là không gian trải dài theo trục Nam - Bắc. Trục này có những công trình mang tính chất lịch sử như Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn và trong tương lai là vị trí dự kiến xây dựng Khải Hoàn Môn.
Theo trục Đông - Tây, đặc biệt là phía Tây, chúng ta cũng nhìn thấy sự phát triển của khu vực phố thương mại. Trong đó có phố Lê Thái Tổ và một số không gian khác, nhưng tính chất hiện nay vẫn là một khu phố thương mại tương đối khép kín. Trong đồ án quy hoạch lần này, có đề xuất mở một tuyến đường từ phố Lê Thái Tổ xuyên qua, kết nối tới phố Nhà Thờ. Tuyến này sẽ góp phần kết nối không gian giữa khu vực hồ với không gian phía Tây…
Sự mở rộng và gắn kết đó, cả về công trình và hệ thống đường giao thông, sẽ tạo nên một không gian liên kết đặc biệt cho khu vực hồ Hoàn Kiếm trong tương lai. Hồ Hoàn Kiếm sẽ không còn nằm riêng rẽ mà trở thành một “trái tim” được kết nối bởi hệ thống đường giao thông, không gian cảnh quan, cây xanh với các khu vực xung quanh, đặc biệt là với sông Hồng.
Về phía Nam và Đông Nam, chúng ta có trục phố Tràng Tiền. Đây là một huyết mạch quan trọng gắn kết không gian hồ Hoàn Kiếm với khu vực xung quanh Nhà hát Lớn. Phía sau đó là toàn bộ cụm bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Lịch sử quốc gia cùng những không gian văn hóa, nghệ thuật như Nhà hát Lớn. Chuỗi không gian đó khi kết hợp lại sẽ hình thành một không gian văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô.
Không dừng ở đó, trục Tràng Tiền sẽ được kéo dài xuống phía sông Hồng, kết nối với một phần của đại lộ sông Hồng, tạo thành sự liên kết từ “trái tim” của Thủ đô - khu vực hồ Hoàn Kiếm - tới khu vực xung quanh Nhà hát Lớn và xuống phía Nam sông Hồng. Trong tương lai, tại khu vực này còn có bến thuyền du lịch được quy hoạch xây dựng theo định hướng của đại lộ sông Hồng.
Sự gắn kết đó sẽ tạo ra một không gian độc đáo, một hình ảnh mới, trong đó có những công trình kiến trúc cổ, những giá trị quan trọng của khu vực hồ, cảnh quan kết hợp với những không gian mới, quảng trường mới. Qua đó hình thành một không gian mà chúng tôi gọi là không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô, trải dài từ phía Bắc hồ Hoàn Kiếm tới phía Nam, giáp với bờ sông Hồng. Đây là một hình ảnh trong tương lai có vị trí rất quan trọng trong trung tâm Thủ đô.
- Với những ý tưởng quy hoạch như ông vừa chia sẻ, khi được giao nhiệm vụ nghiên cứu, chỉnh trang một khu vực đặc biệt như hồ Hoàn Kiếm, ông có cảm thấy áp lực?
- Được giao nhiệm vụ quy hoạch và chỉnh trang khu trung tâm với những chức năng quan trọng như vậy là một áp lực vô cùng lớn. Nhưng tôi nghĩ rằng, với niềm tin, với sự đam mê và trước hết là tình yêu, sự yêu mến Hà Nội trong suốt khoảng thời gian làm việc tại Việt Nam cho đến nay, những điều đó luôn giúp tôi vượt qua những khó khăn.
Áp lực nằm ở chỗ, trong tất cả các mô hình quy hoạch đều có việc hạ giải và xây dựng những công trình mới, như chúng ta đã đặt vấn đề. Việc hạ giải sẽ ảnh hưởng tới đời sống của người dân, của một số người đang sinh sống tại những vị trí đôi khi được cho là nhạy cảm. Điều đó chắc chắn có ảnh hưởng.
Vì vậy, để nghiên cứu, thảo luận và tìm ra một giải pháp phù hợp là áp lực vô cùng lớn đối với những người làm nghề quy hoạch, kiến trúc, đồng thời cũng là những người tư vấn cho thành phố về các nội dung này. Ngoài ra, điều khiến tôi trăn trở đặc biệt là Hà Nội có một “viên ngọc quý” như chúng ta vừa nói. Đó là “trái tim”, “lá phổi” của Thủ đô, là khu trung tâm đặc biệt của Hà Nội.
Để đặt một nét bút, để suy nghĩ về việc xây dựng một công trình trong khu vực đó là cả một quá trình suy nghĩ, nghiên cứu và đặt vấn đề rất kỹ lưỡng. Hiện tại, chúng ta chưa nói tới từng công trình cụ thể mà đang nói về quy hoạch. Trong đó có những công trình mới và những công trình cổ, cũ. Sự đan xen giữa những công trình đó cũng là một điều trăn trở, một áp lực rất lớn.
Làm sao để vẫn giữ được nét truyền thống, giữ được những đường nét đặc biệt của hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đáp ứng nhu cầu của công chúng; xây dựng được một không gian mới với quảng trường, công viên, cây xanh, hướng tới sự bền vững và mang tính chất của một trung tâm lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô. Đó là nhiệt huyết của chúng tôi và chúng tôi mong muốn có những đóng góp cho Hà Nội.
- Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong quá trình làm nghề của ông. Ông có thể chia sẻ thêm về hành trình gắn bó với kiến trúc và với Hà Nội?

Năm nay là một năm đặc biệt, đánh dấu một cột mốc trong quá trình làm việc của cá nhân tôi trong ngành Kiến trúc và quy hoạch. Đó là 50 năm làm nghề, từ khi tôi bắt đầu vào năm 1975 cho đến nay. Đối với Hà Nội và Việt Nam, tôi bắt đầu làm việc từ năm 1995, với công trình đầu tiên là cải tạo, chỉnh trang Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thông qua công trình đó, tôi có điều kiện, cơ hội và cũng có một cái duyên để tiếp xúc với thành phố Hà Nội và người dân Hà Nội. Từ đó, tôi ngày càng yêu mến Hà Nội và tiếp tục có cơ hội thực hiện một số công trình ở những khu vực, vị trí khác nhau của thành phố.
Tôi cũng xin nói thêm, khi thực hiện dự án Nhà hát Lớn, phía trước Nhà hát Lớn là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, cũng nằm trong tổng thể không gian cần tổ chức, kết nối giữa khu vực hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn hiện nay.
Phía sau Nhà hát Lớn là một không gian rất chật hẹp. Sự kết nối giữa Nhà hát Lớn với Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng bị chặn lại. Ngay từ thời điểm đó, chúng tôi đã có ý định và cùng bàn bạc về việc làm thế nào để mở toàn bộ không gian này về phía sông Hồng.
Đó là một trong những yếu tố rất đặc biệt để tiếp nối không gian, mở rộng không gian. Đây cũng là quá trình làm việc và từ đó hình thành trong tôi những suy nghĩ về quy hoạch không gian chung quanh Nhà hát Lớn và khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Để nghiên cứu công việc này, với tiến độ yêu cầu hiện nay, những suy nghĩ đó đã có từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, đặc biệt để bắt đầu triển khai nghiên cứu một cách cụ thể thì gần một năm nay, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian, với không biết bao nhiêu bản vẽ, bao nhiêu ý tưởng được chỉnh sửa, thay đổi theo từng suy nghĩ và từng đóng góp.
Từ những yếu tố đó cho đến hôm nay, chúng ta có được bức tranh tổng thể của khu vực hồ Hoàn Kiếm và các khu vực xung quanh, trong đó khu vực Nhà hát Lớn được kết hợp thành một không gian lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của Thủ đô. Đây là kết quả của một quá trình mà chúng tôi đã dành nhiều năm quan tâm và nghiên cứu.
- Trân trọng cảm ơn ông!