Sông Hồng trong lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội
Từ vai trò trong việc định hình diện mạo kinh đô Thăng Long đến việc bồi đắp bản sắc văn hóa người Hà Nội, sông Hồng được nhìn nhận không chỉ là một dòng chảy địa lý mà còn là mạch nguồn lịch sử - văn hóa của Thủ đô.
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc “đánh thức” không gian sông Hồng hôm nay không chỉ là câu chuyện quy hoạch đô thị, mà còn là cơ hội phục dựng ký ức văn hóa và tái định vị bản sắc Hà Nội.
Sông Hồng góp phần định hình diện mạo kinh đô Thăng Long
Nhìn lại lịch sử hơn một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, nói đến Thăng Long - Hà Nội mà không nói đến sông Hồng là một thiếu sót lớn. Dòng sông không chỉ chảy qua thành phố mà còn là một trong những điều kiện nền tảng để Thăng Long trở thành kinh đô, góp phần tạo nên tầm vóc lịch sử, văn hóa và đô thị của Hà Nội.

Khi vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, điều ông nhìn thấy không chỉ là một vùng đất “ở giữa khu vực trời đất”, “được thế rồng cuộn hổ ngồi”, mà còn là một không gian có vị trí giao thông, kinh tế, quân sự và văn hóa đặc biệt thuận lợi. Trong không gian đó, sông Hồng chính là huyết mạch kết nối Thăng Long với đồng bằng Bắc Bộ, với miền ngược, miền xuôi và các tuyến giao thương, trao đổi hàng hóa, tri thức, văn hóa, con người...
Nhờ sông Hồng, Thăng Long không phải là một kinh đô khép kín, mà trở thành một đô thị mở, một trung tâm tiếp nhận và lan tỏa. Dòng sông mang lại phù sa, sản vật, giao thương, đồng thời tạo nên trục kết nối giữa nhà nước và nhân dân, giữa kinh thành và làng xã, giữa quyền lực chính trị và đời sống dân gian.
Từ sự kết nối đó, Thăng Long trở thành nơi hội tụ tinh hoa bốn phương, nơi kết tinh bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn và cốt cách Việt Nam. Sông Hồng vì thế góp phần tạo nên “địa chính trị” và “địa văn hóa” của kinh đô Thăng Long.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nếu không có sông Hồng, rất khó có một Thăng Long - Hà Nội như ngày nay. Có thể vẫn hình thành một đô thị, một trung tâm hành chính, nhưng sẽ khó có một Hà Nội với chiều sâu văn hiến, cấu trúc làng - phố đặc sắc, với tâm thế vừa thanh lịch, hào hoa, vừa kiên cường, bao dung và rộng mở.
“Sông Hồng không đứng ngoài lịch sử Hà Nội, mà chảy trong chính lịch sử ấy”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Không chỉ tạo lập không gian địa lý, sông Hồng còn được nhìn nhận như một “dòng sông văn hóa”. Mỗi dòng sông lớn không chỉ chở nước, phù sa mà còn chở ký ức, phong tục, tập quán, lối sống, tâm thức và số phận của cộng đồng cư dân hai bên bờ. Trong đó, sông Hồng đã bồi đắp cho Hà Nội một tính cách mở. Là con đường lớn của giao thương và giao lưu, từ những bến sông, chợ búa, phường nghề, nhiều lớp cư dân đã đến với Thăng Long, mang theo nghề nghiệp, phong tục, tiếng nói, món ăn, cách nghĩ và cách sống. Hà Nội vì thế không chỉ là nơi “ở”, mà còn là nơi “hội tụ”.
Dòng sông bồi đắp bản sắc và ký ức Hà Nội
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, từ dòng chảy tự nhiên và lịch sử, sông Hồng góp phần tạo nên một Hà Nội có bản sắc kép: Vừa là kinh đô văn hiến, vừa là thành phố của đời sống dân gian; vừa trang nhã, chuẩn mực, vừa linh hoạt, cởi mở; vừa có chiều sâu lịch sử, vừa luôn biết thích ứng với những chuyển động mới của thời đại.

Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, sông Hồng chưa thực sự trở thành trung tâm của đời sống đô thị. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong một thời gian dài, dòng sông được nhìn nhiều hơn như một ranh giới tự nhiên, một không gian phòng, chống lũ, một khu vực khó quản lý, thay vì là trung tâm văn hóa, cảnh quan và đời sống đô thị.
Trong bối cảnh đó, việc “đánh thức” không gian sông Hồng hôm nay không đơn giản là chỉnh trang hai bờ sông, xây thêm đường, cầu, công viên hay khu đô thị. Sâu xa hơn, đó là hành động phục dựng ký ức văn hóa Hà Nội.
Không thể xây dựng một Thủ đô hiện đại bằng cách cắt đứt với những tầng sâu lịch sử đã làm nên mình. Sông Hồng là một trong những tầng sâu ấy. Đánh thức sông Hồng cũng đồng nghĩa đưa dòng sông trở lại trong tâm thức đô thị, đời sống cộng đồng, quy hoạch phát triển và trí tưởng tượng văn hóa của người Hà Nội.
Việc này còn có ý nghĩa trong tái định vị bản sắc Thủ đô. Trong cạnh tranh giữa các đô thị hiện nay, bản sắc không còn chỉ là yếu tố trang trí mà trở thành nguồn lực phát triển. Một thành phố đáng sống không chỉ có nhà cao tầng, đường rộng, trung tâm thương mại, mà cần có ký ức, cảnh quan, không gian công cộng, câu chuyện văn hóa và sự gắn bó cảm xúc của người dân.
“Sông Hồng có thể trở thành trục cảnh quan, trục sinh thái, trục văn hóa và trục sáng tạo của Hà Nội nếu được tiếp cận đúng”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.
Khai thác sông Hồng trên nền tảng văn hóa
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc đánh thức sông Hồng cũng là cơ hội để Hà Nội hàn gắn quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa đô thị với dòng sông, giữa phát triển với bảo tồn. Một thành phố quay mặt vào sông sẽ có tâm thế rộng mở hơn, mềm mại hơn và nhân văn hơn.
Khi người dân có thể đi bộ bên sông, tham gia lễ hội ven sông, trải nghiệm làng nghề, thưởng thức nghệ thuật, đọc lịch sử qua các bến nước, cây cầu, bãi bồi, sông Hồng sẽ không còn là “phía sau” của đô thị mà trở thành “mặt tiền văn hóa” của Thủ đô.

Trong bối cảnh Luật Thủ đô năm 2026 mở ra thêm những cơ chế đặc thù cho phát triển văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội chủ động hơn, mạnh dạn hơn và sáng tạo hơn trong phát triển văn hóa, huy động nguồn lực, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo và các mô hình đô thị đặc thù.
Với sông Hồng, vấn đề đặt ra là cần khai thác bằng tư duy tổng thể, dài hạn và có chiều sâu văn hóa, không thể chỉ nhìn dòng sông như quỹ đất hay một dự án bất động sản.
Trước hết, Hà Nội cần xác định sông Hồng là một trục văn hóa - sinh thái - sáng tạo của Thủ đô. Nếu kết hợp cảnh quan sinh thái, công viên ven sông, không gian đi bộ, bảo tàng mở, làng nghề, nghệ thuật công cộng, du lịch văn hóa, kinh tế đêm và các hoạt động sáng tạo, sông Hồng có thể trở thành một biểu tượng phát triển mới của Hà Nội.
Cùng với đó là yêu cầu bảo tồn và kể lại câu chuyện văn hóa của dòng sông. Hà Nội có thể xây dựng bản đồ di sản sông Hồng, tuyến du lịch văn hóa sông Hồng, không gian trưng bày ký ức sông Hồng; tổ chức các lễ hội, sự kiện nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, âm nhạc, mỹ thuật công cộng gắn với lịch sử Thăng Long.
Khi văn hóa được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, di sản sẽ không nằm yên trong quá khứ mà trở thành nguồn cảm hứng cho đời sống hôm nay.
Một yêu cầu quan trọng khác là đặt cộng đồng cư dân ven sông vào trung tâm của quá trình phát triển. Sông Hồng không chỉ là cảnh quan mà còn là nơi sinh sống, mưu sinh, lưu giữ ký ức và căn tính của nhiều cộng đồng.
Hà Nội cũng cần có cơ chế huy động nguồn lực xã hội đi kèm các chuẩn mực về văn hóa, kiến trúc, môi trường và lợi ích công cộng. Những cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 cần được cụ thể hóa thành các chính sách đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư, nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp sáng tạo, cộng đồng khởi nghiệp văn hóa tham gia vào không gian sông Hồng.
Tuy nhiên, Nhà nước phải giữ vai trò kiến tạo và điều tiết, bảo đảm phát triển không làm mất đi hồn cốt dòng sông.
"Nếu được nhìn nhận đúng, sông Hồng có thể trở thành một trong những chìa khóa quan trọng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới: Hiện đại hơn nhưng không mất gốc, năng động hơn nhưng không đánh mất sự thanh lịch, giàu có hơn nhưng không nghèo đi về ký ức. Đánh thức sông Hồng cũng là đánh thức một phần sâu thẳm của Thăng Long - Hà Nội trong tâm hồn mỗi người Việt Nam", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu quan điểm.
“Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng được xác định là một trong 9 động lực phát triển của Thủ đô. Đây là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.
Đây cũng là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại; kết nối với các tỉnh dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng trở thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.
Về xác lập không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc sông Hồng, theo đó Giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Giai đoạn tiếp theo mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam thành phố. Định hướng liên kết là tăng cường kết nối không gian hai bên sông với chuỗi cực động lực phía Nam (Thường Tín, Đô thị văn hóa - thể thao, cực Phú Xuyên) và chuỗi đô thị Văn Giang - Phố Hiến - Hưng Yên thông qua hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết.
Về định hướng phát triển không gian hai bên sông Hồng: Phát triển không gian hai bên sông Hồng trở thành trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường của Thủ đô, với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của Thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch.
Kết nối liên thông không gian hai bên sông với đô thị trung tâm phía Bắc và Nam sông Hồng thành một cấu trúc hoàn chỉnh, thống nhất. Tạo lập hình ảnh một đô thị mới, hiện đại, văn minh và sinh thái hai bên sông, đồng bộ về cơ sở hạ tầng đô thị, kết hợp bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống.
Khai thác không gian hai bên sông trên cơ sở tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực và đảm bảo không gian thoát lũ, tuyệt đối an toàn theo Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều được duyệt.
Tạo lập các công viên văn hóa kết hợp sinh thái, công viên chuyên đề, công viên vui chơi giải trí, các không gian cộng đồng. Hình thành những công trình văn hóa và vui chơi giải trí mang tính biểu tượng, tạo điểm nhấn trọng tâm trên trục sông. Xây dựng các công viên, đường dạo cảnh quan hai bên sông nhằm tạo những không gian xanh rộng lớn, có tầm nhìn đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thư giãn, thể dục thể thao, lễ hội, tổ chức sự kiện,… thuận tiện cho tiếp cận sử dụng phương tiện xe đạp, đi bộ, chạy bộ.
Phát triển hệ thống giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, an toàn, đảm bảo tính hệ thống, liên hoàn trong kết nối hạ tầng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống đường trục và hệ thống mạng lưới đường ven sông; kết nối giao thông đường bộ và đường thủy, đường sắt đô thị, tạo điều kiện và động lực phát triển cho khu vực và thành phố…