Sông Hồng: Trục cảnh quan mở ra chương mới của Hà Nội
Sông Hồng đã bồi đắp nên Thăng Long – Hà Nội và đi cùng thành phố qua bao thế kỷ. Nhưng tiềm năng của dòng sông vẫn chưa được khai thác tương xứng. Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang đặt sông Hồng vào một vị thế mới, một trong 9 động lực phát triển, trục cảnh quan và không gian xanh trung tâm, mở ra không gian phát triển mới về kinh tế, văn hóa, dịch vụ và sáng tạo cho Thủ đô.

Từ dòng sông lịch sử đến trục phát triển tương lai…
Theo KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xây dựng theo định hướng đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm; trong đó trục sông Hồng được xác định là trục đại lộ cảnh quan.
“Trục đó sẽ định vị, định hình nên đô thị Hà Nội trong tương lai theo hướng văn hóa, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, KTS Phạm Thanh Tùng nhận định.
Khái niệm “đại lộ cảnh quan” vì thế không chỉ là một tuyến giao thông chạy dọc dòng sông. Đó phải là một cấu trúc đô thị tổng thể, nơi cây xanh, mặt nước, giao thông, không gian công cộng, văn hóa, dịch vụ và các hoạt động kinh tế được kết nối.
Một không gian như vậy có thể mở ra những công viên ven sông, quảng trường, tuyến đi bộ, đường xe đạp, không gian thể thao, văn hóa; đồng thời bảo tồn những vùng sinh thái và các giá trị lịch sử, văn hóa đã tồn tại lâu đời hai bên bờ. Đặc biệt, dòng sông có thể trở thành sợi dây kết nối những không gian đô thị vốn đang bị chia cắt.

Quy hoạch sông Hồng không chỉ là câu chuyện tổ chức lại một khu vực đô thị, mà còn là cơ hội để Hà Nội định hình một mô hình phát triển mới: Lấy không gian xanh, mặt nước và con người làm trung tâm.
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng tầm nhìn phát triển đô thị 100 năm giúp Hà Nội nhận thức rõ hơn vị thế của sông Hồng trong tương lai. Không chỉ là câu chuyện của 5 năm, 10 năm, mà là tầm nhìn hàng trăm năm.
Theo ông, bên cạnh những cơ hội từ việc phát triển đô thị ven sông trên thế giới, Hà Nội cũng phải nhận diện đầy đủ các nguy cơ từ biến đổi khí hậu. Điều quan trọng là phải có cách tiếp cận phù hợp, trong đó con người vẫn là yếu tố quyết định.
Hai bờ sông, mặt tiền mới của Thủ đô
Nhiều đô thị lớn trên thế giới đã thay đổi diện mạo khi quay trở lại với những dòng sông. Những khu vực từng bị bỏ quên được chuyển hóa thành công viên, quảng trường, không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ và các khu đô thị sinh thái.
Với Hà Nội, cơ hội này càng có ý nghĩa bởi sông Hồng không chỉ là một nguồn lực tự nhiên mà còn là một phần của lịch sử Thăng Long.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, cho rằng trước đây Đảng, Nhà nước, chính quyền Hà Nội và nhân dân đã rất quan tâm đến sông Hồng. Tuy nhiên, lần này, vấn đề được đặt ra với một tầm nhìn đột phá hơn.
Nếu trước kia chỉ đặt ra trục trung tâm, thì trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan trung tâm của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, định hướng phát triển hai bên sông Hồng trở thành biểu tượng phát triển cho kỷ nguyên mới của Thủ đô đã nâng tầm dòng sông trong cấu trúc đô thị tương lai.
Hai bờ sông vì thế có thể trở thành những “mặt tiền” mới của Hà Nội nơi hội tụ cảnh quan, văn hóa, sinh thái, thương mại, dịch vụ và không gian sáng tạo. Đây cũng là nơi có thể tạo ra những không gian công cộng quy mô lớn, mở rộng cơ hội tiếp cận sông cho người dân.

Khi ấy, sông Hồng không còn đơn thuần là một dòng nước chia đôi thành phố. Dòng sông sẽ trở thành không gian kết nối. Kết nối khu vực đô thị trung tâm với các không gian phát triển mới; kết nối di sản với hiện đại; kết nối thiên nhiên với đời sống đô thị.
Nhưng để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, bài toán quy hoạch cũng phải giải quyết những thách thức rất lớn. Đó là kiểm soát lũ, thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái và kiểm soát quá trình đô thị hóa.
Phát triển hai bên sông vì vậy không thể là câu chuyện của những công trình đơn lẻ, mà cần một tổng thể hài hòa giữa xây dựng và bảo tồn, giữa khai thác giá trị kinh tế và gìn giữ không gian sinh thái.
Đích đến cuối cùng là hạnh phúc của người dân
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nhấn mạnh tư duy quy hoạch Thủ đô phải hiện đại, nhưng trước hết phải hướng tới hạnh phúc của người dân.
“Làm thế nào tất cả cơ cấu, tổ chức không gian phải phục vụ con người, là hạnh phúc con người, cây xanh mặt nước phải nhiều lên, đi lại phải thuận tiện hơn”, ông Trần Ngọc Chính cho biết.
Đây cũng chính là thước đo quan trọng nhất đối với một quy hoạch có tầm nhìn một thế kỷ. Bởi một thành phố đáng sống không chỉ được tạo nên bởi những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường lớn. Đó còn là nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận công viên, mặt nước, không gian công cộng; có những tuyến đường đi bộ, đường xe đạp; có nơi để vui chơi, nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng.
Với sông Hồng, mục tiêu ấy càng trở nên rõ ràng: đưa dòng sông trở lại gần hơn với đời sống người dân. Từ một không gian còn nhiều khoảng trống trong cấu trúc đô thị, hai bên sông có thể trở thành một dải xanh liên tục, một không gian cảnh quan đặc trưng và một động lực phát triển mới của Thủ đô.
Một thế kỷ là khoảng thời gian rất dài đối với một đời người. Nhưng với Hà Nội, đô thị đã trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, đó có thể là khoảng thời gian đủ để một tầm nhìn hôm nay trở thành diện mạo của ngày mai.
Sông Hồng đã từng bồi đắp nên vùng đất Thăng Long. Và trong một chương mới của Hà Nội, dòng sông ấy có thể tiếp tục làm một nhiệm vụ khác: bồi đắp nên một không gian đô thị xanh hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn và hạnh phúc hơn.
Để hai bờ sông không còn là những khoảng không nằm giữa lòng đô thị, mà trở thành trục cảnh quan, trục phát triển và biểu tượng mới của Hà Nội trong thế kỷ XXI.