Xã hội

Quản trị thống nhất không gian phát triển:Mở khóa nguồn lực cho Thủ đô

PGS.TS Ngô Trí Long - Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam 06/09/2026 - 15:07

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu tạo ra bốn bước chuyển chiến lược, trong đó bước chuyển thứ hai là “quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia”. Với Hà Nội, đây không chỉ là yêu cầu về quy hoạch mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy quản trị: Nhìn Thủ đô như một chỉnh thể thống nhất, kết nối với Vùng Thủ đô và cả nước, để đất đai, hạ tầng, tài chính, con người, khoa học - công nghệ và di sản được phân bổ tới nơi tạo ra giá trị cao nhất.

2-thudo.jpg
Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu chất lượng tăng trưởng cao hơn. Ảnh: Phạm Hùng

Từ quản lý từng phần sang quản trị một chỉnh thể

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt yêu cầu: Các quyết sách phải tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới; một trong bốn bước chuyển chiến lược là quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia. Đặt trong thực tiễn Hà Nội, yêu cầu này đặc biệt có ý nghĩa.

Thủ đô không thiếu nguồn lực. Hà Nội có đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống trường đại học và viện nghiên cứu lớn, thị trường hơn 8 triệu dân, nguồn lực tài chính mạnh, kho tàng di sản đặc biệt và vị trí trung tâm của Vùng Thủ đô. Năm 2025, GRDP Hà Nội tăng 8,16%, tổng thu ngân sách đạt khoảng 711,2 nghìn tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tiếp tục tăng khoảng 8,22%.

Vấn đề vì thế không chỉ là Hà Nội có bao nhiêu nguồn lực, mà quan trọng hơn là các nguồn lực ấy được tổ chức, kết nối và sử dụng như thế nào. Nếu đất đai được quản lý riêng với giao thông, giao thông tách khỏi đô thị, đô thị không gắn với nhà ở và việc làm; nếu công nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế vẫn được bố trí chủ yếu theo ranh giới hành chính thì nguồn lực dù lớn vẫn có thể bị chia cắt.

Bước chuyển mà Trung ương đặt ra chính là vượt khỏi cách quản lý phân mảnh đó. Một không gian phát triển thống nhất phải đi cùng một tư duy quy hoạch thống nhất, một hệ thống dữ liệu thống nhất và một cơ chế điều phối đủ mạnh.

Biến quy hoạch thành công cụ phân bổ nguồn lực

Hà Nội đã có nền tảng quan trọng để thực hiện bước chuyển này. Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt xác định cấu trúc phát triển theo mô hình 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội và 5 vùng đô thị.

Trong đó, sông Hồng, Hồ Tây - Cổ Loa, Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Ba Vì và trục phía Nam được định hướng trở thành những trục phát triển quan trọng. Điều cần làm trong giai đoạn tới là biến những đường nét trên bản đồ thành dòng chảy thực sự của vốn, con người, công nghệ và hoạt động kinh tế.

Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô chẳng hạn, không nên chỉ được nhìn như một tuyến đường giao thông. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tổ chức lại không gian kinh tế, mở những cực phát triển mới, hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - logistics - dịch vụ và tăng liên kết Hà Nội với các địa phương xung quanh.

Tương tự, sông Hồng không chỉ là vấn đề chỉnh trang hai bờ. Quy hoạch đã xác định đây là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, đồng thời là không gian văn hóa, du lịch, dịch vụ và kết nối vùng. Nếu tổ chức tốt, trục sông Hồng có thể trở thành một trong những không gian phát triển có giá trị lớn nhất của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Hòa Lạc cũng không nên được nhìn đơn thuần như một khu công nghệ cao nằm phía Tây. Phải hình thành một hệ sinh thái kết nối nghiên cứu - đại học - công nghệ - doanh nghiệp - đô thị, qua đó từng bước chia sẻ chức năng với khu vực nội đô.

Tư duy tương tự cần được áp dụng với phía Bắc sông Hồng, khu vực Đông Anh - Nội Bài; với Sơn Tây - Ba Vì; với phía Nam Thủ đô và các đô thị vệ tinh. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một Hà Nội đa cực nhưng không phân mảnh; nhiều trung tâm nhưng được kết nối trong một chỉnh thể.

Không để nguồn lực mắc kẹt trong “ranh giới”

Quản trị thống nhất không gian còn đòi hỏi Hà Nội phải xử lý tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển Thủ đô với phát triển vùng. Không khí ô nhiễm không dừng ở địa giới hành chính. Sông ngòi, giao thông, logistics, lao động, nhà ở và chuỗi cung ứng cũng vậy. Một nhà máy đặt ở tỉnh lân cận có thể sử dụng lao động Hà Nội; một người ở Hưng Yên, Bắc Ninh hay Phú Thọ có thể làm việc hằng ngày tại Thủ đô.

Bởi vậy, nhiều vấn đề của Hà Nội không thể giải quyết chỉ trong phạm vi Hà Nội. Thủ đô cần trở thành “hạt nhân điều phối và kiến tạo liên kết vùng”, thay vì hút quá nhiều bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp và dân cư về khu vực trung tâm. Khi giao thông liên vùng tốt hơn, đường sắt đô thị và các đầu mối vận tải được kết nối với Vành đai 4, Vành đai 5, sân bay và các hành lang kinh tế lớn, doanh nghiệp không nhất thiết phải tập trung trong nội đô. Người dân cũng không nhất thiết phải sống thật gần trung tâm mới tiếp cận được việc làm và dịch vụ chất lượng cao.

Đó chính là cách dùng hạ tầng để tái cấu trúc không gian phát triển. Quan trọng không kém là quản trị nguồn lực đất đai. Đất phải được xem là nguồn lực phát triển nhưng không thể chỉ đo bằng số tiền thu được khi đấu giá hay chuyển mục đích sử dụng. Giá trị cao nhất của đất là khả năng tạo ra hạ tầng, việc làm, không gian công cộng, dịch vụ xã hội và năng lực cạnh tranh lâu dài cho thành phố. Do đó, quy hoạch đất đai phải đi trước một bước, gắn chặt với giao thông công cộng, nhà ở, việc làm và hạ tầng xã hội; hạn chế tình trạng đầu tư hạ tầng đi sau đô thị hóa.

Một bản đồ, một dữ liệu, một trách nhiệm

Muốn quản trị thống nhất không gian, Hà Nội còn phải tiến tới quản trị trên nền tảng dữ liệu. Một thành phố hiện đại không thể để dữ liệu về đất đai nằm một nơi, xây dựng một nơi, dân cư một nơi, giao thông một nơi và đầu tư một nơi mà thiếu khả năng kết nối. Thành phố cần xây dựng cơ sở dữ liệu không gian thống nhất, số hóa quy hoạch và từng bước hình thành “bản sao số” của đô thị. Khi đó, trước một dự án lớn, cơ quan quản lý có thể đồng thời đánh giá tác động tới giao thông, dân số, môi trường, ngân sách, đất đai và hạ tầng xã hội. Quản trị thống nhất vì vậy không đồng nghĩa với tập trung tất cả quyền quyết định về một đầu mối.

Ngược lại, phải phân cấp rõ nhưng dữ liệu thống nhất; thẩm quyền rõ nhưng trách nhiệm cũng rõ; địa phương được chủ động nhưng phải tuân thủ chiến lược phát triển chung của toàn thành phố. Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao hơn và chất lượng phát triển cũng phải cao hơn.

Vì vậy, nguồn lực mới không nhất thiết chỉ đến từ việc huy động thêm vốn, thêm đất hay thêm đầu tư; một nguồn lực rất lớn có thể được tạo ra bằng chính việc tổ chức lại không gian và sử dụng hiệu quả hơn những gì Thủ đô đang có. Tinh thần của bước chuyển chiến lược thứ hai vì thế có thể cô đọng thành một yêu cầu: Phá bỏ sự chia cắt trong tư duy quản lý để tạo nên sự kết nối trong phát triển.

Khi mỗi tuyến đường không chỉ giải quyết giao thông mà mở ra một hành lang kinh tế; mỗi khu đất không chỉ tạo nguồn thu mà tạo thêm giá trị; mỗi đô thị vệ tinh thực sự trở thành một cực phát triển và Hà Nội gắn kết chặt chẽ với cả Vùng Thủ đô, thì “quản trị thống nhất không gian phát triển” sẽ không còn là một khái niệm quy hoạch, mà trở thành một động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.