Thế giới

EEF 2026: Đối thoại vì thịnh vượng và phát triển chung

Hoàng Linh 06/09/2026 - 15:03

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định, chuỗi cung ứng toàn cầu có xu hướng tái cấu trúc cùng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2026, khai mạc tại Vladivostok (Nga) vừa qua, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ chế đối thoại kinh tế khu vực linh hoạt và quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương.

15-thegioi.jpg
Nhiều hoạt động văn hóa sôi động và đặc sắc là nét khác biệt của EEF 2026. Ảnh: Ban tổ chức EEF 2026

Tập trung mục tiêu vì lợi ích của người dân

Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 11 năm 2026 diễn ra tại thành phố Vladivostok (Nga) từ ngày 1-9, với chủ đề “Viễn Đông: Phát triển vì lợi ích của người dân”. Lựa chọn chủ đề này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của Mátxcơva đối với chiến lược phát triển Viễn Đông, khi mục tiêu không dừng ở tăng trưởng kinh tế hay thu hút vốn đầu tư mà hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua việc cải thiện hạ tầng, mở rộng cơ hội việc làm, phát triển đô thị và ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong thư chào mừng EEF 2026, Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định quyết tâm này, đồng thời kỳ vọng những sáng kiến nêu ra tại diễn đàn sẽ sớm được hiện thực hóa để tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Ngay trong ngày khai mạc, EEF đã công bố chương trình làm việc với hơn 70 phiên thảo luận thuộc năm nhóm chủ đề lớn. Nội dung trải rộng từ quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng nhà ở, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề nhân khẩu học đến huy động nguồn vốn tư nhân, phát triển tài sản tài chính số và xây dựng Trung tâm Tài chính Phương Đông. Bên cạnh các vấn đề đầu tư và thương mại, diễn đàn năm nay còn có điểm khác biệt khi dành nhiều không gian cho các chủ đề công nghệ như trung tâm dữ liệu, robot, phương tiện không người lái, chuyển đổi số trong quản trị công, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cấp hạ tầng giao thông. Điều này cho thấy phát triển Viễn Đông đang được nhìn nhận theo hướng toàn diện hơn, trong đó công nghệ được xem là yếu tố then chốt tạo ra năng lực cạnh tranh lâu dài.

Các phiên thảo luận về logistics cũng thu hút nhiều sự quan tâm, đề cập đến việc bảo đảm vận chuyển hàng hóa tới các vùng cực Bắc của Nga, mở rộng kết nối hàng không, phát triển hạ tầng vận tải và tăng cường tính tự chủ về năng lượng. Đây đều là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc khai thác tiềm năng của vùng Viễn Đông trong dài hạn.

Bên cạnh chương trình nghị sự về kinh tế, EEF vẫn duy trì bản sắc của một diễn đàn kết nối văn hóa và giao lưu nhân dân. Tại sự kiện năm nay, không gian triển lãm “Far East Street” quy tụ 11 chủ thể thuộc Đặc khu Liên bang Viễn Đông của Nga cùng các bộ, ngành liên bang, giới thiệu dự án đầu tư, thành tựu công nghệ và những sáng kiến nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân Năm Đoàn kết các dân tộc Nga 2026, khu triển lãm còn giới thiệu văn hóa, nghề thủ công, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống của các cộng đồng dân cư tại Viễn Đông.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất của diễn đàn cũng nằm ở cuộc họp về phát triển vùng Viễn Đông do Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin chủ trì, các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều nước và đặc biệt là phiên họp toàn thể với sự tham dự của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Thủ

tướng Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral cùng Phó Tổng thống Myanmar Nyo Saw. Việc nhiều lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp từ các quốc gia châu Á tham dự là minh chứng rõ nét cho thấy sức hấp dẫn của khu vực Viễn Đông - vốn có vị trí địa lý kết nối Đông Bắc Á, Đông Nam Á và tuyến hàng hải Thái Bình Dương, có tiềm năng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thương mại toàn cầu.

Định hình mô hình đối thoại kinh tế mới

Bên cạnh thành công về tổ chức, EEF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn thường niên của các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và giới đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau 11 kỳ tổ chức, diễn đàn không còn đơn thuần là nơi xúc tiến đầu tư cho vùng Viễn Đông Nga mà đang từng bước định hình một mô hình hợp tác kinh tế mới, trong đó đối thoại được gắn chặt với triển khai chính sách và hiện thực hóa các dự án phát triển.

Sự chuyển biến này được thể hiện rõ qua định hướng của EEF 2026. Nếu ở giai đoạn đầu, mục tiêu chủ yếu là thu hút nguồn vốn và khai thác tiềm năng của vùng Viễn Đông, thì nay trọng tâm đã mở rộng sang xây dựng một hệ sinh thái phát triển toàn diện, nơi hạ tầng, tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực và chất lượng sống được xem là những cấu phần bổ trợ lẫn nhau. Cách tiếp cận đó phản ánh xu hướng phát triển mới của kinh tế thế giới, khi năng lực cạnh tranh của một khu vực không còn được quyết định chỉ bởi quy mô đầu tư mà còn bởi khả năng tạo dựng môi trường sống, làm việc và đổi mới sáng tạo đủ sức hấp dẫn doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây cũng là sự thích ứng với bối cảnh hợp tác kinh tế quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Trong nhiều năm, thành công của một cơ chế hợp tác thường được đánh giá qua số lượng thành viên, các tuyên bố chung hay khuôn khổ thể chế được thiết lập. Tuy nhiên, trước những thách thức như tăng trưởng suy giảm, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số, tiêu chí đó đang dần nhường chỗ cho một yêu cầu thực chất hơn: Khả năng tạo ra các cơ hội hợp tác cụ thể và mang lại lợi ích kinh tế hữu hình. Chính điều này tạo điều kiện để những nền tảng đối thoại linh hoạt như EEF phát huy vai trò, bổ sung cho các cơ chế hợp tác truyền thống vốn chịu nhiều ràng buộc về thể chế và quy trình ra quyết định.

Những kết quả đạt được phản ánh hiệu quả của mô hình này. Theo Phó Thủ tướng Nga kiêm Đặc phái viên của Tổng thống tại Đặc khu Liên bang Viễn Đông Yuri Trutnev, thông qua EEF, gần 3.000 dự án đầu tư với tổng giá trị khoảng 14.000 tỷ ruble đã được triển khai tại khu vực Viễn Đông; khoảng 6.500 tỷ ruble đã được giải ngân, hơn 1.100 doanh nghiệp đi vào hoạt động và trên 180.000 việc làm mới được tạo ra. Những con số này cho thấy EEF nay đã trở thành một công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế với những kết quả có thể đo đếm.

So với các cơ chế hợp tác khu vực khác, EEF cũng đã tạo được bản sắc riêng. Chẳng hạn, khác với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - một thiết chế liên chính phủ với chương trình nghị sự bao trùm các lĩnh vực an ninh, chính trị, kinh tế và kết nối khu vực - EEF vận hành theo hướng thực dụng hơn, tập trung vào kết nối chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Điểm khác biệt của EEF không nằm ở việc xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới mà ở khả năng rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thị trường, từ ý tưởng đến dự án, từ cam kết đến triển khai. Nhờ đó, EEF ngày càng vượt ra khỏi phạm vi của một diễn đàn phát triển vùng để trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới hợp tác kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương, bên cạnh các cơ chế như APEC hay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang dịch chuyển từ mô hình toàn cầu hóa theo chiều rộng sang liên kết theo lợi ích và chuỗi giá trị, vai trò thúc đẩy hợp tác của EEF càng trở nên rõ nét. Diễn đàn không hướng tới việc hình thành một “khối” kinh tế mới hay áp đặt những cam kết mang tính ràng buộc mà mở ra một không gian hợp tác linh hoạt dựa trên lợi ích chung. Chính tính mở và tính thực dụng này giúp EEF tiếp tục mở rộng sức hút đối với các đối tác ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á - khu vực ngày càng được đánh giá là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế thế giới.

Có thể nói, giá trị lớn nhất của EEF năm 2026 không chỉ nằm ở những thỏa thuận được ký kết trong những ngày diễn ra sự kiện mà còn ở việc khẳng định một mô hình đối thoại kinh tế phù hợp với bối cảnh mới. Lấy phát triển thực chất và lợi ích chung làm điểm hội tụ chính là “bí quyết” để một diễn đàn có quy mô khu vực vẫn tạo ra ảnh hưởng rộng, qua đó khẳng định vị thế là một điểm chạm kinh tế có ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.