Thế giới

Châu Âu đối mặt làn sóng cực đoan hóa trực tuyến

Ngọc Lâm 05/09/2026 - 13:03

Mối đe dọa khủng bố tại châu Âu đang thay đổi hình thái khi ngày càng nhiều người trẻ bị cuốn vào các hệ sinh thái cực đoan trên không gian số, đặt ra thách thức mới cho nỗ lực phòng ngừa.

Khi mối đe dọa khủng bố thay đổi hình thái

Năm 2025, EU ghi nhận 45 vụ tấn công khủng bố và âm mưu tấn công bị ngăn chặn, trong đó hơn một nửa liên quan đến chủ nghĩa thánh chiến. Cùng năm, 130 nghi phạm bị bắt vì các tội liên quan tới khủng bố từ 18 tuổi trở xuống, người trẻ nhất mới 12 tuổi. Những con số này đang khiến giới chức châu Âu đặc biệt chú ý tới sự trẻ hóa của một mối đe dọa vốn đã thay đổi đáng kể về cách hình thành.

anh-minh-hoa-5.9.png
Cực đoan hóa trên không gian số đang kéo ngày càng nhiều người trẻ vào những mạng lưới khó nhận diện, đặt ra thách thức mới cho nỗ lực chống khủng bố tại châu Âu. Ảnh: AI

Điều phối viên chống khủng bố EU Bartjan Wegter dùng khái niệm “khủng bố tự phục vụ” để mô tả một phần hiện tượng này. Thay vì phải được tuyển mộ, huấn luyện và chỉ đạo qua những mạng lưới tương đối có tổ chức như thời al-Qaeda hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, một cá nhân giờ đây có thể tự tiếp cận nội dung cực đoan, đi sâu vào các cộng đồng trực tuyến và hành động mà không có quan hệ chính thức với một tổ chức khủng bố.

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho thấy nhiều người trẻ bị cuốn vào các hoạt động cực đoan chỉ hiểu khá hời hợt về những hệ tư tưởng mà họ tiếp xúc. Tuyên truyền thánh chiến hay cực hữu có thể đan xen với thuyết âm mưu, chủ nghĩa hư vô, bất mãn cá nhân và sự ám ảnh với bạo lực. Với một số người, động lực còn đến từ nhu cầu tìm kiếm danh tính, sự công nhận hay cảm giác thuộc về một cộng đồng.

Những mảnh ghép ấy có thể nối từ mạng xã hội sang ứng dụng nhắn tin mã hóa, cộng đồng game rồi những nhóm trực tuyến khép kín hơn. Người trẻ cũng không nhất thiết bắt đầu bằng việc chủ động tìm kiếm tuyên truyền khủng bố. Nội dung ban đầu có thể chưa mang màu sắc cực đoan rõ rệt, trước khi những gì họ tiếp xúc ngày càng bạo lực hơn và con đường cực đoan hóa trở nên khó nhận diện.

The Com, một mạng lưới lỏng lẻo của các nhóm trực tuyến đang được Europol theo dõi, cho thấy sự pha trộn đó có thể đi xa đến đâu. Không có hệ tư tưởng hay cơ cấu thống nhất, các nhóm trong mạng lưới này kết hợp chủ nghĩa hư vô, cực hữu bạo lực, tội phạm và những nội dung gây sốc, tiếp cận người trẻ qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và nền tảng game. Trong một số cộng đồng, hành vi cực đoan còn trở thành cách giành vị thế và sự công nhận, khiến việc nhận diện quá trình một người trẻ chuyển từ bị lôi kéo sang nguy cơ sử dụng bạo lực trở nên khó khăn hơn.

Khoảng trống trước khi nội dung bị gỡ bỏ

Facebook, Instagram, TikTok và các nền tảng lớn tại EU hiện phải tuân thủ nhiều nghĩa vụ theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, trong khi quy định riêng về nội dung khủng bố yêu cầu xử lý những nội dung được xác định thuộc diện này. Các công ty công nghệ cũng đã triển khai những chương trình nhằm hạn chế tuyên truyền cực đoan.

Điều khiến các chuyên gia lo ngại là những nội dung chưa thể xác định trực tiếp là khủng bố nhưng có thể kích động thù hận hoặc góp phần nuôi dưỡng cực đoan hóa. Một video riêng lẻ có thể chưa vượt qua ranh giới pháp lý, nhưng quá trình một người trẻ tiếp xúc liên tục với nhiều nội dung như vậy lại khó được đánh giá bằng cách xem xét từng bài đăng riêng biệt.

EU đã đối thoại với ngành công nghệ trong nhiều năm, xây dựng cơ chế gỡ bỏ nội dung khủng bố và tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường số. Tuy nhiên, một hệ thống được thiết kế để nhận diện nội dung khủng bố rõ ràng khó tránh khỏi lúng túng khi con đường dẫn tới bạo lực lại được tạo thành từ nhiều mảnh nội dung chưa chắc đã bất hợp pháp nếu đứng riêng lẻ.

Bởi vậy, yêu cầu tăng sức ép lên các nền tảng không đơn giản là xóa thêm bài đăng. Cách nội dung được phân phối, khả năng một người trẻ được dẫn từ những không gian phổ biến tới các cộng đồng ngày càng cực đoan và các biện pháp bảo vệ người chưa thành niên đều liên quan tới phòng ngừa từ sớm. Nhưng mở rộng phạm vi can thiệp cũng kéo theo những câu hỏi về tự do biểu đạt và quyền lực của chính phủ cũng như doanh nghiệp công nghệ trong việc quyết định những gì người dùng được nhìn thấy.

Gia đình, nhà trường, cộng đồng và cơ quan an ninh vẫn phải xử lý những yếu tố xã hội và cá nhân mà một công ty công nghệ không thể giải quyết. Các nền tảng, dù vậy, cũng khó đứng ngoài khi hệ thống của họ quyết định phần lớn nội dung nào được đề xuất, khuếch đại và nối tiếp trên màn hình. Trách nhiệm của họ vì thế không nên chỉ bắt đầu sau khi một bài đăng đã vượt qua ranh giới để trở thành nội dung khủng bố.

Sau Madrid, Paris và Brussels, châu Âu đã dành hai thập kỷ xây dựng hệ thống chống khủng bố hướng nhiều vào tổ chức, mạng lưới, dòng tiền và những cá nhân có liên hệ với chúng. Giờ đây, hệ thống ấy phải đối mặt thêm với một lớp nguy cơ khó dự báo hơn, khi người trẻ có thể di chuyển giữa nhiều cộng đồng, hệ tư tưởng và dạng nội dung trước khi bạo lực xuất hiện ngoài đời thực.

Nếu cực đoan hóa có thể bắt đầu từ những mảnh nội dung rời rạc và diễn ra qua nhiều không gian số, phòng ngừa cũng phải bắt đầu trước khi một bài đăng đủ cực đoan để bị gỡ bỏ. Đó có lẽ là khoảng trống khó lấp nhất khi châu Âu tìm cách thích ứng hệ thống chống khủng bố với một mối đe dọa đang thay đổi hình thái.