Chuyện riêng thành chuyện chung
Đức quy trách nhiệm cho Nga về vụ máy bay không người lái mang chất nổ tại Sân bay Leipzig/Halle (Đức) và lập tức triển khai một loạt biện pháp đáp trả cho thấy, quan hệ Đức - Nga đã chuyển biến về bản chất.
Đó là Đức thiên hẳn về hướng đối đầu chính trị và ngoại giao với Nga, đặt Nga vào vị trí của một đối thủ an ninh trực tiếp, có khả năng đe dọa Đức ngay trên lãnh thổ Đức. Với một số chỉ dẫn và suy diễn từ đó, chưa công bố chuỗi bằng chứng xác thực, phía Đức coi Nga đứng sau vụ việc ở Sân bay Leipzig/Halle, theo đó thực hiện một loạt động thái: Quyết định đóng Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn, chấm dứt thỏa thuận về Nhà Nga tại Berlin, đề xuất đưa thêm một số cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), siết kiểm soát nhập cảnh và tăng sức ép đối với “hạm đội bóng tối” của Nga.
Như thế cũng có nghĩa là Đức đặt toàn bộ chính sách đối với Nga trên nền tảng khác trước: Từ cùng EU trừng phạt kinh tế sang phòng, chống “chiến tranh lai” (kết hợp các biện pháp quân sự và phi quân sự), từ hỗ trợ Ukraine sang tăng cường phòng thủ lãnh thổ Đức, từ phản ứng ngoại giao sang phản gián, bảo vệ cơ sở hạ tầng và củng cố năng lực quân sự. Chính phủ Đức không phản ứng về một vụ việc cụ thể mà định hình lại toàn bộ chính sách đối với Nga.
Thời điểm của sự điều chỉnh chính sách này rất đáng chú ý. Đức đang bước vào một giai đoạn chính trị nội bộ nhạy cảm. Trong đó, vấn đề Nga và Ukraine trở thành một đường phân chia ngày càng rõ giữa các lực lượng chính trị. EU có thêm một lý do để gắn các biện pháp trừng phạt Nga với vấn đề an ninh nội khối và ứng phó với “chiến tranh lai”, thay vì chỉ với cuộc chiến Ukraine. Một sự kiện xảy ra trên lãnh thổ thành viên được chuyển thành vấn đề của toàn EU. Một cáo buộc song phương được biến thành lý do để tăng sức ép tập thể. Một vụ tấn công chưa gây ra thảm họa được EU đặt trong bức tranh rộng hơn về “chiến tranh lai” của Nga chống châu Âu. Khi ấy, Đức cùng với EU có thêm lý do để thống nhất chính sách trừng phạt, tăng cường kiểm soát an ninh và củng cố hỗ trợ Ukraine.
Cả Mỹ cũng bị tác động trực tiếp không kém. Mỹ đang rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu, muốn châu Âu đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ của chính mình và hướng tới một mô hình phòng thủ châu Âu do các nước châu Âu đóng vai trò lớn hơn được gọi là mô hình NATO 3.0. Trong bối cảnh đó, thông điệp của Đức và EU gửi tới Mỹ là mối đe dọa an ninh từ Nga đối với EU và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) không biến mất chỉ vì Mỹ muốn giảm gánh nặng về quân sự và tài chính ở châu Âu.
Do đó, Mỹ bị đẩy vào tình thế khó xử. Một mặt, vụ việc củng cố lập luận của Mỹ rằng, châu Âu phải tự tăng cường năng lực quốc phòng. Mặt khác, nếu các hoạt động của Nga tiếp tục gia tăng, châu Âu lại càng có nhu cầu duy trì sự hiện diện và cam kết của Mỹ. Thực trạng hiện nay là Đức nới rộng khoảng cách với Nga và chuyển hướng trong chính sách an ninh, EU gia tăng áp lực đối với Nga trên mọi phương diện và ngăn cản Mỹ tạo khoảng trống chiến lược ở châu Âu về chính trị, an ninh. Mỹ buộc phải toan tính lại cả việc gây sức ép buộc EU và NATO tự gánh trách nhiệm an ninh lẫn việc thăm dò khả năng đối thoại với Nga.
Cho nên, quyết sách mới đây của Đức liên quan đến Nga được đặt vào một cấu trúc chính trị, an ninh và ngoại giao lớn hơn bao trùm quan hệ Đức - Nga, quan hệ EU - Nga, quan hệ NATO - Nga và Mỹ - EU/NATO. Có thể thấy, vụ việc xảy ra ở một sân bay Đức đã vượt khỏi phạm vi của nước Đức, khiến chuyện riêng của Đức trở thành chuyện chung của EU và NATO.