Khởi đầu ấn tượng trên hành trình kiến tạo
81 năm sau mùa thu cách mạng, Thủ đô Hà Nội bước vào ngày kỷ niệm Quốc khánh 2-9 trong một tâm thế đặc biệt. Chưa đầy một năm sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, những định hướng lớn đang hiện hữu trong cơ chế, quy hoạch, dự án và cách làm mới. Nếu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII mở ra một chương mới trên hành trình phát triển thì những tháng đầu nhiệm kỳ đang cho thấy một Hà Nội chủ động hơn: Tạo thế, tạo lực, mở không gian để những ý tưởng lớn từng bước thành hình, những quyết sách đi vào cuộc sống và tương lai được nhìn thấy từ những chuyển động hôm nay.

Mở khóa bằng thể chế, kiến tạo không gian tương lai
Trong hành trình ấy, thể chế chính là điểm mở đầu tiên của Thủ đô. Một đô thị đặc biệt, quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội không thể đi xa nếu chỉ vận hành bằng những cơ chế chung. Thành phố cần những “chìa khóa” riêng để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển.
Việc Hà Nội chủ động đề xuất và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, cùng với Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, đã tạo nên một nền tảng thể chế mới, trao thêm dư địa và sự chủ động để Hà Nội tổ chức lại không gian, nguồn lực và động lực phát triển.
Đáng chú ý, Hà Nội không chỉ có thêm cơ chế, mà tư duy sử dụng cơ chế cũng đang thay đổi. Từ chỗ chờ tháo gỡ từng vấn đề, thành phố chuyển sang chủ động khai thác dư địa chính sách, cụ thể hóa các quy định mới, biến thẩm quyền được trao thành nguồn lực cho phát triển.
Những chuyển động ấy nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hàng loạt nghị quyết của HĐND thành phố, từ cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, ưu đãi đầu tư, phát triển khu công nghệ cao, chuyển đổi số đến lựa chọn nhà đầu tư và thúc đẩy các dự án cần triển khai ngay.
Đồng thời, lãnh đạo thành phố xác định rõ mục tiêu cắt giảm 50% thủ tục hành chính, 50% thời gian và 50% chi phí thực hiện thủ tục. Đây không đơn thuần là những mục tiêu, chỉ tiêu của cải cách hành chính. Sâu xa hơn, đó là yêu cầu đổi mới phương thức vận hành của bộ máy, từng bước xác lập phong cách của một nền hành chính kiến tạo.
Nếu thể chế mở khóa nguồn lực thì quy hoạch phải chỉ đường cho nguồn lực ấy. Đây cũng là một trong những dấu ấn rõ nét trong bước khởi đầu của kỷ nguyên mới của Thủ đô. Hà Nội không chỉ tìm lời giải cho những vấn đề của một đô thị đang hiện hữu, mà còn hướng tới định hình không gian phát triển cho nhiều thập niên tới, với tầm nhìn xa hơn, thậm chí tới một thế kỷ.
Quy hoạch, xét đến cùng, không chỉ là những nét mực trên bản đồ. Đó là câu trả lời cho một câu hỏi lớn: Hà Nội muốn trở thành đô thị như thế nào trong tương lai?
Điểm đột phá không chỉ nằm ở con số “100 năm” trong bản Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mà còn ở cách thành phố nhìn lại và tổ chức không gian phát triển. Từ một trung tâm đơn nhất đến đô thị đa cực, đa trung tâm; từ phát triển nội đô đến hình thành các cực tăng trưởng; từ nhìn nhận sông Hồng như một giới hạn tự nhiên đến “đánh thức” dòng sông như một trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa và phát triển; từ giải bài toán giao thông trong ranh giới thành phố đến kết nối với Vùng Thủ đô và những hành lang kinh tế lớn.
Đó không đơn thuần là một bản quy hoạch mới, mà là một cách nhìn mới về không gian Hà Nội - rộng hơn, xa hơn và chủ động hơn. Và khi cách nhìn thay đổi, những vấn đề tưởng như tồn tại riêng lẻ cũng bắt đầu được đặt trong một chỉnh thể. Ùn tắc giao thông không chỉ là chuyện thiếu đường; phát triển đô thị không chỉ là chuyện xây thêm nhà; giãn dân không chỉ là chuyện dịch chuyển dân cư. Tất cả phải được giải quyết bằng một cấu trúc không gian hợp lý hơn, trong đó giao thông, đô thị, môi trường, dịch vụ công và các cực tăng trưởng hỗ trợ, bổ trợ cho nhau.
Hiện thực hóa tầm nhìn bằng năng lực thực thi mới

Cuối năm 2025 và trong năm 2026, Hà Nội đồng thời thúc đẩy nhiều dự án quy mô rất lớn, khơi thông những dự án tồn đọng: Vành đai 1; Vành đai 2,5; Vành đai 3; Vành đai 3,5; Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; 7 cầu vượt sông Hồng; đường sắt đô thị; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu đô thị thể thao Olympic; tuyến kết nối Sân bay Gia Bình với Hà Nội... Hàng loạt dự án quy mô lớn chưa từng có, với cách tiếp cận táo bạo, cũng đã được khởi công, như các dự án đường sắt đô thị; các khu đô thị đa mục tiêu; trục không gian quốc lộ 1A; dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ...
Điều đáng nói là thành phố không coi mỗi dự án là một công trình độc lập. Một cây cầu không chỉ nối hai bờ sông. Một tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian đi lại. Một tuyến metro không chỉ giải quyết bài toán giao thông. Trong tầm nhìn phát triển mới, mỗi công trình hạ tầng phải trở thành một “đường dẫn”, để dòng vốn, dòng người, dòng tri thức và những cơ hội phát triển được lưu chuyển. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của đầu tư hạ tầng chiến lược.
Đặc biệt, sông Hồng đang được đặt vào một vị trí mới trong tư duy phát triển. Từ một không gian từng gắn với nhiều bài toán khó về đê điều, ngập lụt, đất đai, chỉnh trang đô thị, dòng sông đang được nhìn nhận như một trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa và phát triển. Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với quy mô rất lớn, nếu được triển khai đúng định hướng, không chỉ tạo thêm một tuyến giao thông mà còn có thể mở ra một cấu trúc đô thị mới hai bên sông, tạo thêm không gian công cộng, không gian sinh thái và những động lực phát triển mới.
Tương tự, Khu đô thị thể thao Olympic không đơn thuần là câu chuyện xây dựng một quần thể thể thao quy mô lớn. Đặt trong tổng thể quy hoạch, đây có thể trở thành một cực phát triển mới, nơi thể thao, đô thị, dịch vụ, văn hóa và kinh tế cùng hội tụ.
Nhìn từ đó, có thể thấy hạ tầng đang được Hà Nội tiếp cận không chỉ như “phần cứng” của đô thị, mà còn như những đòn bẩy để mở khóa không gian phát triển.
Nhưng thể chế tốt, quy hoạch lớn và những dự án quy mô chưa đủ để tạo nên một Thủ đô phát triển. Phép thử thực sự nằm ở năng lực thực thi. Hà Nội vẫn còn không ít điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Nhưng bước vào kỷ nguyên mới, thành phố không chỉ nhận diện rõ hơn mà còn tiếp cận với tinh thần quyết liệt hơn. Cùng với việc tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn, Hà Nội cũng tập trung giải quyết một điểm nghẽn khác nhưng vô cùng quan trọng: Phương thức vận hành. Thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi liền với trách nhiệm giải trình; giao việc đi cùng giao quyền; đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực tế.
Nhìn lại gần 1 năm đầu tiên sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, có thể thấy Hà Nội đang từng bước hình thành một logic phát triển mới: Thể chế mở đường, quy hoạch định hình không gian, hạ tầng tạo động lực, còn thực thi quyết định tốc độ biến khát vọng thành hiện thực.
Đó là lý do không nên chỉ đánh giá “khởi đầu” bằng số lượng công trình đã khởi công hay những con số tăng trưởng. Giá trị lớn hơn nằm ở việc thành phố đang từng bước tháo gỡ những nút thắt về thể chế, quản trị và tổ chức thực hiện - những yếu tố vốn hạn chế khả năng phát triển trong nhiều năm.
Tất nhiên, hành trình phía trước còn rất dài. Những dự án lớn cần nguồn lực lớn; những cơ chế mới đòi hỏi năng lực thực thi tương xứng; những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm không thể được tháo gỡ dứt điểm trong một sớm một chiều. Và chính quy mô của những khát vọng mới cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với kỷ luật, trách nhiệm và năng lực của bộ máy, đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cũng như trách nhiệm tham gia, đồng hành của mỗi người dân.
Nhưng điều quan trọng là hướng đi của Thủ đô đã được định hình rõ: Chủ động kiến tạo thay vì bị động ứng phó; tháo gỡ tận gốc thay vì xử lý tình thế; tạo không gian phát triển mới thay vì chỉ giải quyết những vấn đề cũ; lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo của năng lực quản trị.
Trong sắc đỏ cờ hoa ngày Quốc khánh 2-9, Hà Nội hôm nay không chỉ mang niềm tự hào về một thành phố nghìn năm văn hiến, anh hùng - nơi đã cùng dân tộc đi qua những mùa thu lịch sử. Hà Nội còn đang đứng trước một mùa thu của những khởi đầu mới.
Một khởi đầu ấn tượng, đúng hướng có thể tạo đà cho cả một chặng đường dài. Từ những chuyển động hôm nay, có thể tin tưởng Hà Nội sẽ vững bước trên hành trình kiến tạo một Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, có sức cạnh tranh cao, xứng đáng với vị thế trung tâm kiến tạo quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.