Chính trị

Từ hào khí Cách mạng Tháng Tám đến khát vọng phát triển Thủ đô

TS Phạm Ngọc Hùng 29/08/2026 08:12

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ là thắng lợi của ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do, mà còn khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những giá trị và bài học lịch sử về bản lĩnh, tinh thần chủ động, khả năng nắm bắt thời cơ và sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

4-duyet.jpg
Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống. Ảnh: Chiến Công

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong những nhiệm vụ mới

Đối với Hà Nội, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn là mạch nguồn hun đúc ý chí đổi mới, khát vọng vươn lên và trách nhiệm tiên phong của Thủ đô.

Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu phát triển của cả nước. Năm 2025, GRDP của Thủ đô tăng 8,16%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 63 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước; thu ngân sách vượt 700 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,365 tỷ USD.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, diện mạo đô thị, kết cấu hạ tầng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và năng lực quản trị không ngừng được nâng lên. Hà Nội đang từng bước đổi mới mô hình phát triển, xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, văn minh, hiện đại và bền vững, hướng tới một nền hành chính phục vụ, gần dân và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những dấu ấn rõ nét của Hà Nội thời gian qua là tinh thần chủ động trong triển khai các chủ trương lớn của Trung ương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một nhiệm vụ có quy mô rất lớn, tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và đời sống của người dân. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về số lượng đầu mối, mà là một quá trình tổ chức lại không gian quản trị, phân định lại nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức vận hành của bộ máy chính quyền.

Trong một đô thị có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, yêu cầu quản lý phức tạp và đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược, việc chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương mới đặt ra không ít áp lực.

Tuy nhiên, cũng giống như bài học từ Cách mạng Tháng Tám, điều quan trọng là phải chủ động chuẩn bị, tổ chức thực hiện quyết liệt và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ sắp xếp địa giới hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí và đào tạo đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Bộ máy mới được từng bước ổn định, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân cơ bản diễn ra thông suốt. Đáng chú ý, việc phân cấp được thực hiện theo hướng những việc cấp cơ sở có thể làm tốt thì được giao quyền chủ động, nhưng việc giao nhiệm vụ phải đi cùng với giao quyền hạn, nguồn lực và sự hướng dẫn cần thiết.

Đây cũng là một biểu hiện cụ thể của tinh thần đổi mới trong quản trị. Nếu như trước đây, nhiều công việc phải đi qua nhiều tầng nấc trung gian, thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu đưa chính quyền gần hơn với người dân, đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của cấp cơ sở.

Do đó, việc giảm đầu mối chỉ là điều kiện ban đầu; mục tiêu quan trọng hơn là tạo ra một bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giải quyết công việc nhanh hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tinh thần chủ động ấy còn thể hiện ở khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ trong quá trình chuyển đổi. Khi bộ máy thay đổi, nhiệm vụ và phạm vi quản lý cũng có những điều chỉnh đáng kể. Trong điều kiện đó, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ cơ sở là phải nhanh chóng thích nghi với phương thức làm việc mới, tăng cường năng lực số và khả năng xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Có thể thấy, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Hà Nội là một quá trình vừa làm vừa hoàn thiện. Điều này đòi hỏi tinh thần dám nhìn thẳng vào những khó khăn, kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa phù hợp và không ngừng rút kinh nghiệm từ thực tiễn. Đó cũng chính là cách vận dụng bài học về sự năng động, sáng tạo và biết nắm bắt thời cơ của Cách mạng Tháng Tám vào điều kiện phát triển hôm nay.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của bộ máy

Nếu sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám được tạo nên từ sự đồng lòng của nhân dân, thì trong xây dựng chính quyền hiện đại, sự đồng thuận và hài lòng của người dân cũng là một trong những thước đo quan trọng nhất. Một bộ máy được tổ chức tinh gọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện hơn trong giải quyết công việc và được hưởng lợi từ những đổi mới của nền hành chính.

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã có những kết quả bước đầu đáng chú ý trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi phương thức phục vụ. Thành phố công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; triển khai 2.077 thủ tục hành chính, trong đó có 1.118 thủ tục đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình. Hơn 1.172 thủ tục đã được tái cấu trúc, cùng với việc chuẩn hóa trên 2.000 quy trình nội bộ và quy trình điện tử.

Trong năm 2025, toàn thành phố tiếp nhận mới hơn 3,5 triệu hồ sơ hành chính, trong đó có hơn 2,1 triệu hồ sơ trực tuyến. Đặc biệt, hơn 619.000 hồ sơ được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp giảm thời gian đi lại và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đây là một thay đổi có ý nghĩa thiết thực, bởi mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số và cải cách hành chính là làm cho việc tiếp cận dịch vụ công trở nên đơn giản hơn.

Việc đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công của thành phố cùng hệ thống điểm phục vụ tại 126 xã, phường cũng đang từng bước hình thành phương thức phục vụ tập trung và chuyên nghiệp hơn.

Ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi đã có hơn 6,2 triệu tài khoản đăng ký và tiếp nhận, xử lý hơn 107.620 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Những con số này cho thấy công nghệ đang dần trở thành cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và người dân.

Hiệu quả bước đầu của mô hình mới còn được phản ánh qua sự cải thiện về tiến độ giải quyết công việc. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người dân hài lòng và rất hài lòng đạt 98,95%. Những kết quả này là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng đi lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình cải cách đang từng bước đi vào thực chất.

Không thể phủ nhận, mô hình mới vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Sự khác biệt về điều kiện hạ tầng, năng lực cán bộ và yêu cầu quản lý giữa các địa bàn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh. Chuyển đổi số cần được thực hiện đồng bộ hơn, nhất là trong xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu. Bản thân quá trình phân cấp, phân quyền cũng cần tiếp tục gắn chặt với nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát để bảo đảm quyền hạn đi đôi với trách nhiệm.

Nhưng nhìn từ những kết quả ban đầu, có thể thấy Hà Nội đang từng bước biến một chủ trương lớn về tổ chức bộ máy thành những thay đổi cụ thể trong phương thức quản trị. Từ việc giảm đầu mối đến tái cấu trúc quy trình, từ tổ chức lại cấp cơ sở đến đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, tất cả đều hướng tới một mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ thực sự.

Trước những cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, lấy người dân làm trung tâm và sự đồng thuận xã hội làm nền tảng. Từ hào khí mùa thu năm 1945 đến hành trình phát triển hôm nay, khát vọng xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống vẫn là mạch nguồn xuyên suốt, tạo động lực để Hà Nội vươn lên, xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng và một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Nhà nghiên cứu Linda Mazur, quốc tịch Canada, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, kiến trúc Hà Nội:
Đời sống văn hóa thực sự bắt đầu từ cộng đồng

5-hop1.jpg

Tôi đặc biệt trân trọng và ủng hộ Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm độc lập.

Đầu tư cho văn hóa là điều thực sự ý nghĩa. Văn hóa không chỉ là thứ để trang trí; đó là cách một xã hội nhận thức và hiểu về chính mình.

Các thiết chế văn hóa cấp quốc gia là thiết yếu, nhưng đời sống văn hóa thực sự bắt đầu từ cộng đồng, khi người dân chủ động tham gia vào quá trình sáng tạo và gìn giữ bản sắc. Một cộng đồng cùng nhau ca hát, diễn kịch, nhảy múa hay hội họa chính là một cộng đồng đang tạo dựng những mối quan hệ chặt chẽ.

Một cộng đồng dạy trẻ em trân trọng các nghề thủ công truyền thống và ghi lại những câu chuyện của các bậc cao niên chính là một cộng đồng đang truyền lại ký ức. Một trung tâm văn hóa cộng đồng giúp mỗi người hiểu rằng mình là một phần của một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình.

Trong tác phẩm “Đời sống mới” (1947), dưới bút danh Tân Sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết rằng: “Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, không phải cái gì cũng làm mới”.

Thực vậy, truyền thống tồn tại bởi mỗi thế hệ đều đóng góp một điều gì đó của riêng mình, làm phong phú thêm ký ức chung của cộng đồng. Truyền thống cần được nuôi dưỡng, được thử thách và được thích ứng với thời đại. Các trung tâm văn hóa cộng đồng ở cơ sở chính là nơi người dân có thể làm được điều đó; nơi họ khám phá di sản chung của mình và cùng đầu tư cho tương lai của chính cộng đồng.

Nghệ thuật cho chúng ta quyền được mơ ước. Còn những trung tâm văn hóa ở cơ sở chính là những “xưởng thực hành”, nơi con người có thể học hỏi, tưởng tượng, sáng tạo, thất bại và thử lại - để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.

Tiến sĩ, nghệ sĩ guitar cổ điển An Trần, giảng viên Đại học Roosevelt (Hoa Kỳ), sáng lập An Tran’s International Guitar Workshop:
Mang tinh thần Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

5-hop2.jpg

Tôi thuộc thế hệ người Việt Nam sinh ra, lớn lên sau chiến tranh, được sống trong hòa bình.

Từ Hà Nội, tôi được gia đình tạo điều kiện nuôi giấc mơ guitar, học tập trong nước rồi sớm được đào tạo ở nước ngoài ngay từ thời niên thiếu.

Đến nay, dù làm việc tại Mỹ và biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, tôi vẫn luôn trở về hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam mỗi khi có dịp.

Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là bầu không khí và đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở Thủ đô ngày một phong phú và sôi động hơn.

Đến nay đã là mùa thứ 3 của An Tran’s International Guitar Workshop mà tôi sáng lập ở Việt Nam với mong muốn trở thành cầu nối guitar Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Sự tham gia kiên trì của các bạn nhỏ Việt Nam và phụ huynh cũng như sự có mặt đông đảo công chúng Hà Nội trong không gian AMM (Art Meets Music Academy - 96B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, Hà Nội) mỗi mùa workshop và hòa nhạc, luôn khiến tôi xúc động.

Mùa workshop thứ 3 và cũng là dịp ra mắt trước giờ phát hành toàn cầu album guitar “Ilumia” của tôi cuối tháng 7 vừa qua, cũng là mùa thu hút học viên đông nhất, đến từ nhiều quốc gia.

Nhiều học viên nước ngoài đã lưu lại Hà Nội tham quan và chia sẻ với tôi những điểm đến thú vị mà bản thân tôi cũng chưa có dịp trải nghiệm.

Con đường biểu diễn, sáng tác guitar chuyên nghiệp của Việt Nam nhiều tiềm năng nhưng cũng đòi hỏi một quá trình nỗ lực bền bỉ. Tôi luôn tin tưởng, hy vọng đó không chỉ là con đường biểu diễn hay sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp mà thực sự là con đường mang văn hóa và tinh thần Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Châu Hoa (ghi)