Di tích lịch sử cách mạng:Nguồn lực du lịch hấp dẫn, giàu ý nghĩa
Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội hôm nay, những địa điểm gắn với các thời khắc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám vẫn hiện diện ngay trên những con phố đông người qua lại. Câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để bảo tồn những di tích ấy, mà còn biến chúng thành nguồn lực sống, nuôi dưỡng du lịch văn hóa và trao truyền lòng yêu nước cho thế hệ trẻ?

Chạm vào lịch sử giữa phố hôm nay
Trên tầng hai nhà số 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm), giữa nhịp buôn bán sôi động của khu phố cổ, có một căn phòng vẫn lưu giữ ký ức đặc biệt của mùa Thu năm 1945. Bước qua cánh cửa ngôi nhà từng là hiệu buôn Phúc Lợi, nhịp phố dường như chậm lại. Nơi đây, trong thời gian từ ngày 25-8 đến 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Trung ương đã ở và làm việc. Cũng trong căn phòng nhỏ này, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.
Theo TS Nguyễn Doãn Văn, Giám đốc Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội, các “địa chỉ đỏ” lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ; để những ký ức ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, bên cạnh gìn giữ sự trang nghiêm cần có những cách kể để người trẻ không chỉ đến, nghe và ghi nhớ mà còn muốn khám phá và kể tiếp câu chuyện lịch sử của Thủ đô, đất nước”. Di tích nhà số 48 Hàng Ngang đã ứng dụng công nghệ hologram tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập; mapping gợi lại thời khắc Người đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình; thực tế ảo VR đưa người xem trở về Hà Nội năm 1945. Sự khác biệt giữa “học” và “chạm” vào lịch sử bắt đầu từ những trải nghiệm như vậy. Chị Kiều Linh Ngọc, phường Giảng Võ, chia sẻ: “Đọc về sự kiện trong sách là một chuyện, nhưng khi đứng trong căn phòng này, nhìn những hình ảnh và nghe kể lại câu chuyện, tôi cảm nhận rõ hơn không khí của những ngày lịch sử. Cách giới thiệu bằng công nghệ dễ tiếp cận hơn, nhất là với người trẻ”.
Để thổi bùng sức sống cho di tích, TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho rằng: “Cách tiếp cận di sản hiện nay cần chuyển từ tư duy “trưng bày di sản” sang “diễn giải di sản”. Câu chuyện và công nghệ phải được tổ chức để dẫn dắt người xem, giúp những giá trị vốn có của di tích chạm tới cảm xúc công chúng. Nội dung lịch sử phải chính xác, khoa học nhưng đồng thời cần được kể bằng ngôn ngữ giản dị, dễ tiếp nhận”.
Phát huy giá trị “địa chỉ đỏ”
Mỗi dịp 2-9, các không gian lịch sử của Hà Nội lại đón lượng lớn người dân, du khách tìm về. Dịp Quốc khánh năm 2025, Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt du khách trong bốn ngày nghỉ, tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 26.420 lượt khách, Hoàng thành Thăng Long khoảng 33.000 lượt khách, cho thấy nhu cầu tìm đến những không gian chứa đựng ký ức lịch sử đang trở thành một phần đáng kể trong trải nghiệm du lịch Thủ đô.
Theo TS Nguyễn Doãn Văn, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 350 “địa chỉ đỏ”, trong đó có 20 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 26 di tích cấp thành phố và hơn 300 địa điểm được gắn biển lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến. “Các “địa chỉ đỏ” là một phần của di sản văn hóa cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, lưu giữ những câu chuyện và tinh thần của các thế hệ đi trước. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên có giá trị trong bảo tồn, phát huy di sản mà còn mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc. Thông qua những địa điểm này, thế hệ trẻ có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, những đóng góp, hy sinh của cha ông trong hành trình giải phóng dân tộc” - TS Nguyễn Doãn Văn cho biết.
Tổng Giám đốc Công ty Du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt nhận định: “Nhu cầu của du khách hiện nay đã thay đổi. Họ không chỉ muốn nhìn ngắm một địa danh mà ngày càng muốn khám phá câu chuyện, văn hóa và con người phía sau điểm đến. Hướng dẫn viên cũng không thể chỉ cung cấp những mốc ngày tháng, mà phải trở thành người kết nối câu chuyện và cảm xúc giữa di sản với du khách”. Ông Nguyễn Tiến Đạt cũng gợi ý các doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng thêm nhiều tour trải nghiệm đưa các “địa chỉ đỏ” vào hành trình khám phá Thủ đô như tuyến Quảng trường Ba Đình - Lăng Bác - Khu di tích Phủ Chủ tịch - Hoàng thành Thăng Long - Nhà 48 Hàng Ngang.
Nhận định ấy chỉ ra bài toán đang đặt ra với hệ thống di tích cách mạng Hà Nội, tài nguyên có, câu chuyện có, nhiều điểm lại nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Điều còn thiếu ở không ít nơi là sự kết nối để biến giá trị lịch sử thành trải nghiệm đủ hấp dẫn, dễ tiếp cận và khiến du khách muốn ở lại lâu hơn. Thay vì coi “du lịch về nguồn” chỉ là những chuyến tham quan tập thể vào ngày lễ lớn, Hà Nội hoàn toàn có thể phát triển nhiều lớp sản phẩm đa dạng như hành trình theo dấu mùa Thu 1945; tour dành cho học sinh với trò chơi giải mã lịch sử; tuyến đi bộ hoặc xe đạp kết nối các địa điểm cách mạng trong trung tâm; trải nghiệm dành cho khách quốc tế về hành trình Việt Nam đi tới độc lập; hay các chương trình buổi tối kết hợp âm thanh, ánh sáng và kể chuyện lịch sử...
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, trong kế hoạch phục vụ khách dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, Sở đã đề nghị các khu, điểm và doanh nghiệp du lịch tăng cường liên kết, đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm “du lịch về nguồn” gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, qua đó thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Chủ trương ấy đã đặt việc giáo dục truyền thống trong mối quan hệ với phát triển sản phẩm du lịch, tức là lịch sử không chỉ là đối tượng cần bảo tồn, mà khi được diễn giải và tổ chức thành trải nghiệm phù hợp, trở thành nguồn lực văn hóa tạo sức hấp dẫn cho điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và làm phong phú thương hiệu du lịch Thủ đô.