Văn hóa

Độc đáo nghi lễ cầu mùa của người Nùng giữa lòng Hà Nội vào dịp 2-9

Hoàng Lân 30/08/2026 - 16:41

Ngày 30-8, tại không gian nhà dân tộc Nùng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào Nùng đến từ Cao Bằng đã tái hiện nghi lễ cầu mùa trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Vui Tết Độc lập”, diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9.

Mâm cơm cúng cầu mùa của người Nun
Mâm cơm cúng cầu mùa của người Nùng.

Chương trình có sự tham gia của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao, Thái và nhiều cộng đồng dân tộc, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu những phong tục, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa truyền thống trong dịp Quốc khánh 2-9.

Với người Nùng, lễ cầu mùa gắn chặt với đời sống sản xuất nông nghiệp. Đây là dịp cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn đối với Thần Nông, Thổ Công và các vị thần linh đã che chở cho con người, đồng thời gửi gắm mong ước về một mùa vụ thuận lợi, cây trồng sinh trưởng tốt, vật nuôi khỏe mạnh và cuộc sống đủ đầy.

Tại không gian miếu làng Nùng ở Đồng Mô, nghi lễ được tái hiện trang trọng và chuẩn mực dưới sự chủ trì của Chủ lễ – Thầy pựt Nông Văn Long cùng hai thầy phụ (Nông Thị Luyến, Triệu Bích Phượng) và đông đảo bà con dân bản xóm Cao Chương.
Tại không gian miếu làng Nùng ở Đồng Mô, nghi lễ được tái hiện trang trọng, chuẩn mực dưới sự chủ trì của Chủ lễ – Thầy pựt Nông Văn Long cùng hai thầy phụ (Nông Thị Luyến, Triệu Bích Phượng) và đông đảo bà con dân bản xóm Cao Chương.

Lễ vật được chuẩn bị từ những sản vật thân thuộc với đời sống vùng cao như gà, xôi, bánh, hoa quả và rượu. Không cầu kỳ, xa lạ, mỗi lễ vật đều mang dấu ấn của lao động và mùa màng. Đằng sau một mâm lễ đủ đầy là hạt gạo được gieo xuống đất, những mùa lúa được chăm sóc và công sức của nhiều thế hệ.

Lễ cầu mùa là một nghi lễ gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp của đồng bào Nùng.
Phần lễ diễn ra thiêng liêng với chuỗi nghi thức cổ truyền đặc sắc: Màn "Sát ví" (Tẩy uế) đầy ấn tượng.

Trọng tâm của nghi lễ là lời cầu mùa, cầu an, cầu phúc, trong bài khấn, cả vòng quay sản xuất nông nghiệp được tái hiện từ dọn cỏ, làm đất, gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc đến khi lúa trổ bông, chín vàng và thu hoạch.

Một năm của người Nùng hiện lên qua những mùa lúa. Khi hạt thóc mới được thu hoạch, người dân đồ xôi, nấu rượu để dâng thần linh, rồi lại chuẩn bị cho một mùa vụ mới.

cau-mua-4.jpg
Thầy pựt khấn tái hiện nhịp sống 12 tháng. Trong không gian trang nghiêm, bài văn khấn cổ truyền cất lên đầy chất thơ, tái hiện trọn vẹn chu kỳ nông nghiệp từ dọn cỏ, gieo mạ (tháng 3), cấy lúa (tháng 5), lúa trổ bông (tháng 7), đến ngày lúa chín vàng đồng (tháng 8) và gặt hái, đồ xôi, nấu rượu mới dâng thần linh (tháng 9).

Đó cũng là lúc có thể cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa mùa màng và đời sống gia đình. Trong xã hội nông nghiệp truyền thống, một mùa lúa tốt đồng nghĩa với những bữa cơm đủ đầy; sức khỏe của mỗi thành viên lại là điều kiện để gia đình có thể lao động và vun vén cuộc sống.

cau-mua-6.jpg
Ngay sau phần lễ, phần hội bùng nổ với điệu múa Kỳ Lân (Loòng phụ) truyền thống. Sau khi được Thầy pựt khai quang điểm nhãn, đội Kỳ Lân thể hiện những vũ điệu khỏe khoắn, rộn ràng nhằm xua đuổi tà ma, ôn dịch, mang đến hạnh phúc và may mắn cho mọi người.
Múa kỳ lân là loại hình diễn xướng quen thuộc trong đời sống văn hóa của người Nùng
Điệu múa cũng tôn vinh nét đẹp tinh thần thượng võ lâu đời của đồng bào vùng cao.

Bởi vậy, lời cầu mùa không chỉ hướng đến cây lúa hay vật nuôi mà còn cầu cho người già mạnh khỏe, trẻ nhỏ bình an, gia đình sung túc, bản làng yên vui. Những mong ước ấy, dù được gửi gắm qua nghi lễ tâm linh, vẫn rất gần với đời sống hôm nay.

cau-mua-7.jpg
Nghi lễ cầu mùa là nghi thức quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Nùng. Việc tái hiện nghi thức này góp phần giới thiệu rộng rãi hơn nét đẹp văn hóa dân tộc tới nhân dân và du khách đến Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 2-9.

Trong câu chuyện về mùa màng, hình bóng người phụ nữ cũng hiện diện một cách tự nhiên. Từ việc chăm sóc gia đình, giữ bếp lửa đến chế biến hạt gạo thành những món ăn, người phụ nữ góp phần giữ nhịp sống của mỗi mái nhà. Những công việc tưởng như bình dị ấy lại là nơi văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.