Nhạc Việt trong dòng xoáy hội nhập
Văn hóa - Ngày đăng : 10:32, 10/02/2008
có rất nhiều chuyển động và nhạc Việt cũng không nằm ngòai vòng xoáy đó-vòng xoáy hội nhập. Trước vòng xoáy này, các nhạc sỹ và ca sỹ đều cố gắng tự vận động, làm mới mình với hy vọng đem đến một sắc màu mới cho nhạc Việt trong năm 2008.
Tuy sự “tự thân vận động” của các nghệ sỹ cũng còn nhiều điều đáng phải bàn như: chất lượng ca khúc, các màu sắc của show diễn bị nghiệp dư hoá…Nhưng cũng phải ghi nhận, năm qua thị trường ca nhạc, đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn đã diễn ra khá sôi nổi tạo nên một sắc thái mới trước thêm hội nhập kinh tế toàn cầu.
Hồng Nhung và Quang Dũng trong live show "Vì ta cần nhau"
Trong những ngày cuối cùng của năm 2007, hàng loạt Live Show của các ca sỹ vẫn dồn dâp diễn ra, dường như các ca sĩ muốn vớt vát lộc trời cuối cùng của năm Đinh Hợi. Đa số các Live Show đều là những tổng kết những chặng đường hoạt động của ca sĩ, tiếp thị album mới và có nhiều hình thức tổ chức độc đáo. Nhưng việc làm live show chỉ là một chiêu quảng bá tên tuổi hữu hiệu chứ không thể tính đến góc độ kinh tế, vì chỉ có vài ca sĩ hạng “Sao” được các nhà tài trợ ngó mắt tới thì may cầm hoà, còn lại hầu như … lỗ. Ngay cả các Live show của các ca sĩ hạng “Sao” mà tự túc như Lam Trường, Evis Phương, Khánh Hà, Lệ Thu, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh... cũng gắng gượng lắm mới cân bằng thu chi.
Bên cạnh các show do ca sỹ, nhạc sỹ tự tổ chức, còn có cả các Live Show được truyền hình trực tiếp trên sóng các sóng VTV. Khán giả cảm thấy “bội thực” với các show ca nhạc bởi không tuần nào là không được xem Live Show ca nhạc. Chính vì sự “chạy đua” tao dựng thương hiệu, nên chất lượng live show cũng rất khác nhau. Những show được đầu tư kỹ lưỡng đạt chất lượng cao như của các ca sỹ Hồng Nhung, Quang Dũng, Mỹ Linh, Phương Thanh…, một số còn lại là những show diễn chất lượng quá thấp với những ca khúc nhạt nhẽo vô bổ. Ấy là chưa kể đến các show bị các nhà tài trợ thao túng theo ý có quảng bá cho sản phẩm cũng tạo nên một chương trình ca nhạc tầm thường. Dĩ nhiên, các Live Show trên truyền hình phần nào cũng bị chi phối bởi những hiện tượng trên.
Tuy vậy, các chương trình Live Show quan trọng như Sao Mai, Điểm hẹn âm nhạc, Bài hát Việt, Con đường âm nhạc… đều có chất lượng tốt, mở rộng hiểu biết cho công chúng về sự phong phú các thể loại POP, ROCK, R&B, DANCE… cùng những gương mặt nhạc sĩ, ca sĩ trẻ tài năng. Có lẽ, đến nay Live Show "Con đường âm nhạc" của “nhà đài” được đánh giá cao bởi sự đầu tư tốt với chất lượng cao cho các tác giả đã thành danh.
Album thường được gọi vui là loại thị trường ca nhạc "Đóng hộp" cũng làm nhiều ca sĩ không dễ thở chút nào. Tuy số vốn bỏ ra không lớn bằng tổ chức Live show nhưng ca sỹ phải đánh liều với chợ CD lậu và bao giờ ca sĩ cũng nhận biết, lỗ là cái chắc.
Tuy nhiên, nhiều ca sỹ cũng nghĩ la những “độc chiêu” như chiêu khuyến mãi của Phạm Quỳnh Anh. Người mua CD của Phạm Quỳnh Anh có cơ hội trúng giải một chuyến du lịch nước ngoài. Hay ca sĩ Phạm Thanh Thảo đưa ra tới 42 giải thưởng từ DVD đến ti vi siêu mỏng…Vậy là để cứu cánh cho chất lượng âm nhạc của Album họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua vui là chính.
Không giống như các ca sỹ nhỏ, các “Sao” lại quyết định đánh bại đĩa lậu bằng giá thành và chất lượng đĩa như: ca sỹ Thanh Lam với album “Giọt…Lam” gây tò mò mới giá bán 65.000 Đ/CD, còn album “Vì ta cần nhau” của Hồng Nhung và Quang Dũng thì được bán vượt khung giá 85.000đ/CD.Tất nhiên họ thừa biết, các CD lậu ngay sau đó sẽ ra hàng loạt và chỉ với giá 5000đ mà thôi. Đó cũng chỉ là những cuộc chơi mà chẳng ai kiểm soát. Thị trường CD cũng để lộ ra nhiều bất cập về chất lượng và các kênh phát hành với các chiêu thức tiếp thị tuỳ tiện.
Còn một loại chợ âm nhạc "đóng hộp" nữa là nhạc số Internet cũng bị buông lỏng và các nhà quản lý hiện làm ngơ. Thậm chí các ca khúc trên các kênh vi tính này còn sẵn sàng cung cấp nhiều ca khúc không được phép hát ở trong nước và người nghe cứ việc “down and save”. Đầy rẫy những lời ca bị luỵ, đau khổ và tâm trạng, ướt át, cay đắng trong nỗi đời dang dở. Họ bấp chất tất cả, cách chọn tác giả, ca sỹ, tác phẩm ở đây khá tuỳ tiện, kể cả vi phạm bản quyền. Mặc sức người nghe. Thế cũng là chuyện cần phải tháo gỡ.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà có album “Muốn nói với anh” phát hành qua mạng ở Mỹ tháng 12.2006
Ấy là cái chuyện, nhiều ca sỹ bay ra hải ngoại biểu diễn hoặc nhận hát theo lời mời hoặc hợp tác với các Công ty biểu diễn nước ngoài. Câu chuyện manh nha bắt đầu rộ lên từ 2006 và họ coi như đang thực hiện một công cuộc hội nhập theo kết quả của thời kỳ hậu WTO. Đó là Lam Trường bắt đầu với tập đoàn giải trí Thái Lan GMM với ALbum Anh nhớ em, Mỹ Tâm với CD Vút bay do một Công ty của Hàn Quốc sản xuất, lại còn Đan Trường, Minh Thư, Hồ Ngọc Hà nữa chứ. Chưa kể ngoài Bắc có Mỹ Linh, Sang Nhật, Thanh Lam sang Mỹ, Đan Mạch…
Kể như, bay Show đi Mỹ phải tính đến ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng là “máu” nhất. Anh đi nhiều vì lắm Show và cát - xê vào loại cao. Sau ca sỹ này, còn các gương mặt khác cũng được Việt kiều Mỹ nhiệt tình đón nhận như Mỹ Tâm, Quang Dũng, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà… Một ca sỹ ở Hà Nội như Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Hoàng Hải cũng đã có mặt tại Mỹ để kiếm tiền. Riêng hai ca sỹ Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương còn có nhiều Show đến nỗi phải ở lại phục vụ bà con mình đến "mệt nghỉ" mới thôi. Với giọng hát đầy hấp dẫn của Mỹ Tâm rất đắt Show ở Mỹ, nhiều khi lịch diễn của cô tại hải ngoại còn phải đăng ký trước vài tháng. Cứ đà này, 2008 quả là bay Show ra nước ngoài thật sự thuận lợi.
Tuy vậy, những chuyện trên vẫn được tiến diễn không theo một kế hoạch, hoặc chương trình nào có tính tổ chức và quy mô pháp lý chính thức mà do tài năng tìm kiếm, quan hệ của những ca sĩ có tính năng động, trước cơ chế mở hiện nay. Đó là bước chuyển mình tự thân hoặc nhờ hoạt động tích cực của manager của các ca sỹ có người còn tán tụng lên đó là hình ảnh Xuất khẩu nhạc Việt. Họ đã lầm, bởi vì đa số các ca sỹ bay Show đều phải hát nhưng ca khúc quen thuộc đến mòn tai người nghe, hải ngoại như các ca khúc tiền chiến hoặc của các nhạc sỹ nổi tiếng như Phạm Duy, Cung Tiên, Phạm Đình Chương... Thật tình khán giả nghe ca sĩ ở hải ngoại hát chán rồi và muốn nghe những giọng ca trẻ trong nước hát xem ra sao. Còn ca sĩ trong nước bay Show ra nước ngoài cũng chỉ với mục đích duy nhất kiếm tiền. Thế thôi, làm gì có chuyện lấy le là xuất khẩu nhạc Việt. Đúng như nhạc sĩ Đỗ Bảo đã nói:
- Nói chuyện xuất khẩu nhạc Việt bây giờ chỉ là nói cho vui thôi. Nhạc ta mà ta còn không nghe nổi cơ mà.
Chính vì các ca sĩ mình đi bay Show quá dễ nên mới có những chuyện xấu xảy ra như chụp ảnh nuy, ăn mặc hở hang phản cảm, hoặc trốn ở lại. Đó là những chuyện bất cập cần quan tâm.
Trước tình trạng nhộn nhạo, tuỳ hứng như hiện nay, thị trường ca nhạc ở ta vẫn còn ở dạng cảnh chợ quê nghèo. Dù chỉ là giải trí, nhưng chấp nhận mọi chuyện như hiện nay, con đường âm nhạc của chúng ta muốn vươn tới tầm quốc tế quả là không dễ dàng.
Muốn có những hoạt động hội nhập không đơn giản muốn là được. Cách đây không lâu các công ty kinh doanh âm nhạc Hàn Quốc đã từng đến nằm vùng để nghiên cứu thị trường Việt
Đồng thời, song song với việc đào tạo ca sỹ, cần có những lớp tập huấn và đào tạo các lớp Manager nhà nghề. Bởi lẽ không có các nhà quản lý nghệ thuật giỏi thì ca sỹ khó có một chiến lược cụ thể để tiếp cận và được lăng xê đến với cộng đồng quốc tế. Thị trường ca nhạc của ta, với con số 80 triệu người nghe, quả là một tiềm năng lớn cho sự phát triển tương lai. Để chiếm lĩnh cho được thị trường ở ngay trên quê hương của mình thôi, các nhạc sĩ và ca sĩ có nhiều điều kiện sáng tạo nhưng cũng có nhiều thách thức lớn lao. Hãy làm việc được điều đó để tạo được tiền đề hội nhập với thị trường ca nhạc quốc tế.
Vương Tâm