Người con ưu tú của Hà Nội
Xã hội - Ngày đăng : 14:59, 23/12/2007
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, để giữ vững thành quả cách mạng, cần phải có lực lượng vũ trang vững mạnh, được đào tạo bài bản và có kỷ luật “thép”, vì thế, Đảng giao cho ông nhiệm vụ làm Giám đốc trường võ bị Trần Quốc Tuấn (tiền thân của trường sĩ quan Lục quân). Cán bộ chiến sĩ có may mắn được ông rèn luyện vẫn ghi sâu trong tâm trí những kỷ niệm ban đầu học thầy Vũ. Hàng ngày, sau khi cơm tối xong, thầy thường đến gặp gỡ, chuyện trò. Mỗi lần nghe tiếng guốc lẹt xẹt ngoài hiên, chúng tôi biết ngay là thầy đến. Câu chuyện dần dà chuyển sang tâm tình nguyện vọng hoàn cảnh gia đình, cởi mở và thân mật. ở thao trường khổ luyện, giáo viên quân sự chịu ảnh hưởng của nhiều trường phái: Tây, Tàu, Nhật, không ai chịu ai, nhưng được thày Vũ chủ trì, mọi người vẫn thống nhất, đoàn kết vì thầy luôn được mọi người kính nể.
Giữa 10-1946, Đảng, Bác Hồ tin cậy giao nhiệm vụ chỉ huy trưởng Mặt trận Hà Nội (khu XI) cho đồng chí Vương Thừa Vũ. Từ trường võ bị Trần Quốc Tuấn, ông về mặt trận Hà Nội nhận nhiệm vụ. Công việc quan trọng hàng đầu là phải vạch được kế hoạch tác chiến, bố trí trận địa, tổ chức lực lượng chiến đấu sao cho địch không thể “đánh nhanh, thắng nhanh”, bị “đo ván” ngay trên chiến trường Hà Nội. Ông đạp xe đi khắp thành phố xem xét cụ thể thực địa, và từ đó thế trận “trùng độc chiến”, trong đánh ra ngoài đánh vào kìm giữ tiêu diệt địch, buộc địch phải đối phó với ta cả trong lòng thành phố. 16 giờ chiều 19-12-1946, tại sở chỉ huy Mặt trận đặt ở gần sân bay Bạch Mai, ông phổ biến giờ và tín hiệu nổ súng cho 5 tiểu đoàn trưởng vệ quốc đoàn và cán bộ các liên khu I, II, III. 8 giờ 30 tối 19 -12 Hà Nội ầm vang tiếng pháo từ pháo đài Láng, Xuân Tảo, Thổ Khối trút vào thành làm giặc Pháp bất ngờ.
60 ngày đêm chỉ huy Mặt trận Hà Nội, ông luôn luôn theo dõi sát sao hàng ngày hàng giờ từng trận chiến đấu của quân dân 3 liên khu để có những quyết định kịp thời, điều động các tiểu đoàn Vệ quốc đoàn vừa chặn, vừa đánh vừa tiêu hao địch bằng chiến thuật hết sức sáng tạo, thần diệu “hóa chỉnh vi linh” trên địa bàn các phố cổ, phố “Tây” các cửa ô và làng xã ngoại thành, vừa đánh vừa “đàm” ngay tại Ô Chợ Dừa, chủ động tấn công địch và chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài. Cây “đũa thần của người nhạc trưởng tài hoa Vương Thừa Vũ là nhân tố quan trọng làm nên bản nhạc anh hùng bất tử của Thăng Long - Hà Nội anh hùng.
Tháng 2-1947, tạm biệt quê hương Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì) và Hà Nội thân yêu, ông sang Học viện Nam Kinh (TQ) học khóa quân sự ngắn hạn. Trở về nước, ông được giao nhiệm vụ chỉ huy phó Liên khu II rồi chỉ huy phó liên khu IV, năm 1947 ông lên Việt Bắc làm chỉ huy phó Bộ Chỉ huy chiến dịch Sông Lô. Ngày 28-8-1949, tại lễ thành lập Đại đoàn 308 ở Đồn Đu(Thái Nguyên) đồng chí Võ Nguyên Giáp long trọng trao lá cờ chiến thắng cho ông - Tư lệnh kiêm Chính ủy đại đoàn. Từ đó đến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, tư lệnh huyền thoại của “quả đấm thép” đại đoàn 308 đã chỉ huy chiến sĩ đánh địch thắng lợi vang dội ở chiến dịch Biên giới (1950), Trần Hưng Đạo (1950). Hoàng Hoa Thám, Quang Trung (1951), Hòa Bình (1951-1952), Tây Bắc (cuối 1952), Sầm Nưa, Xiêng Khoảng (xuân hè 1953). Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã chỉ huy bộ đội thực hiện chiến thuật đánh hết sức sáng tạo và lợi hại “Vây - lấn - tiến - phá - triệt - diệt”, tiêu diệt các cứ điểm, tiến tới tổng công kích sáng 7-5-1954, bắt sống tướng Đờ Cát. Đại đoàn 308 và tên tuổi của người tư lệnh thật sự là nỗi khiếp đảm của tướng lĩnh và quân viễn chinh Pháp.
Điện Biên Phủ toàn thắng, thực dân Pháp phải rútkhỏi chiến trường Đông Dương, Đảng, Chính phủ chuẩn bị mọi mặt để từ Việt Bắc trở về Thủ đô Hà Nội. Đại đoàn 308, trong đó có Trung đoàn Thủ đô đã từng chiến đấu và chiến thắng ở Hà Nội 9 năm trước được vinh dự nhận trọng trách tiến về tiếp quản thành phố dưới sự chỉ huy trực tiếp của thiếu tướng Vương Thừa Vũ (ông được phong quân hàm thiếu tướng ngày 28-9-1954). Là Chủ tịch ủy ban quân chính, ông phải trực tiếp giải quyết nhiều công việc bộn bề của thành phố mới giải phóng để ổn định đời sống của nhân dân, bộ máy hoạt động của các cấp, các ngành, đoàn thể, giữ vững trật tự, an ninh Thủ đô.
Cuối năm 1955, công cuộc tiếp quản thành phố hoàn thành, bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch ủy ban hành chính thành phố thì ông được giao nhiệm vụ mới: Tư lệnh Quân khu Hữu ngạn. Năm 1964, ông được giao làm Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Từ đó cho đến lúc đi vào cõi vĩnh hằng ngày 23-4-1980, Trung tướng Vương Thừa Vũ đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Ghi nhận công lao và những đóng góp xuất sắc của ông. Ngày 25-4-1980, Bộ Chính trị, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhì.
Ông đã đi xa 26 năm cùng với hai con trai - liệt sĩ Vương Thiết Căng và liệt sĩ Vương Thiết Bình. Nói về ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong lễ tưởng niệm 18 năm ngày ông sang “thế giới người hiền”, đã dành những lời trang trọng nhất “Vương Thừa Vũ, một người con của Hà Nội xứng đáng với quê hương anh hùng, xứng đáng là một người con ưu tú của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội... Bao trùm lên trên hết, Vương Thừa Vũ là một người cộng sản có đạo đức cách mạng, một vị tướng trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy”.
Kim Thanh