Kỳ 2: Cocain – thiên đường ảo, địa ngục thật
Giới trẻ - Ngày đăng : 07:42, 11/12/2007
Cocain - thử, nghiện, và chết
Câu chuyện của một tay chơi cocain
Ấn tượng về cái ngày mà cảm giác của Max không khác gì cảm giác của con tinh tinh trong thí nghiệm kia, vẫn còn đọng sâu trong tâm trí anh.
Đó là một ngày mùa hè năm 2006. Trên đường đi vào bếp, anh nhìn vào gương và nhận ra một người anh không hề quen biết. Một người mà anh có thể nhìn xuyên qua đôi mắt anh ta, thẳng sâu vào tận trong đầu. Một lỗ đen, trống rỗng. Max của ngày xưa đã biến mất dần trong cái lỗ đen đấy. Từng gram một.
"Này, lại đây, thử phát đi! Đừng có nhát thế!" – Một người bạn đã dụ dỗ anh như vậy. "Làm thử một hơi thôi!“
Đó là câu chuyện 6 năm về trước. Khi ấy Max vẫn còn rất hấp dẫn, tự tin và rất thành công. Là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, anh thi đấu hết giải nhà nghề này sang giải nhà nghề khác. Nhưng sau đó, khi anh bị chấn thương dẫn đến dị tật, rồi tình yêu với một người con gái tan vỡ, anh đã nhớ đến "cú hích" mà thứ bột trắng như tuyết truyền cho ngày nào.
Anh tìm về với nó. Từ trong cõi mông lung, một tia sáng soi rọi tới, biến anh trở lại làm người đàn ông đáng yêu như xưa. Những ý tưởng theo nó kéo nhau tràn đến. Và anh, bỗng dưng có thể tán chuyện một cách thông minh về những điều mà anh chẳng hiểu gì cả.
Mặc kệ cho tay chân ngày một thêm rời rạc. Mặc kệ cô bạn gái bỏ đi. Koks mãi là người bạn đồng hành chung thủy. Người bán thuốc cho anh là chủ một gia đình, có vợ con. Ông ta có một vỏ bọc rất an toàn là nghề ngoại giao. Thuốc ông giao tận nhà cho anh. Đơn giản. Nhanh gọn.
Anh kệ cho máu mũi chảy. Những vết rách niêm mạc mũi thì đã có một loại dầu bôi chuyên trị. Tất cả chỉ quay cuồng xung quanh "giấc mơ tuyết trắng": Liệu người bán có giao hàng đúng hẹn? Làm thế nào để dọc đường có tiền "nạp đạn"? Anh ta cho mình là tài ba vì biết nói dối như thật để kiếm tiền mua thuốc. "Có lần, tôi kể với một người đi đường là tôi cần tiền để đến dự một lễ tang". Tất nhiên là ông kia cho anh ta số tiền đó.
Nhưng dần dần, quả bóng ảo tưởng, rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ, cũng bị xẹp xuống. Trong những lúc không bị thuốc làm cho mê muội, chàng trai trẻ phải thừa nhận rằng, anh không tin tưởng được ai cả, nhất là chính bản thân mình. Rằng có mỗi một kì thi ở trường đại học thôi, mà anh lần lữa đã 3 năm nay. Và rằng, khi sử dụng thuốc thường xuyên anh hầu như đánh mất cảm xúc sinh lý.
Khi nằm trên giường, một mình, sau hai ngày chìm đắm trong cơn mê thuốc, huyết áp tăng lên 180 lần một phút và quả tim như một quả cầu sắt giáng vào lồng ngực, anh mới cảm thấy căm ghét bản thân đến tận xương tủy.
"Câu chuyện cổ tích" kể rằng cocain không hề gây nghiện bám rễ khá sâu trong tư tưởng dân chơi Koks. Thực tế ngược lại hoàn toàn. Xếp theo mức độ nguy hiểm và các yếu tố gây nghiện thì cocain chỉ chịu nhường mỗi heroin. Cứ mười người chết vì ma túy thì có một người "ra đi" vì Koks.
Theo lời Wolfgang Götz, trưởng bộ phận trị liệu của Kokon, một cơ sở y tế ở Berlin chuyên đảm nhận việc điều trị ngoại trú cho những con nghiện cocain, thì đa số các bệnh nhân của ông sử dụng Koks để đảm bảo khả năng sáng tạo. Hoặc để xua đi nỗi sợ. Càng ít ý tưởng thì nỗi sợ của họ càng lớn.
Họ là ai? Là những kiến trúc sư, nhà sản xuất phim, nhà báo, nhạc sĩ và những người làm nghệ thuật khác. Tất cả đều nghĩ rằng, một ngày nào đó họ sẽ cai được thuốc. Nhưng không ai tính được rằng: bộ não có thể quên rất nhiều thứ, trừ cocain.
Thăm công xưởng cocain của thế giới
Đảm nhận việc sản xuất và cung cấp "tuyết" cho toàn cầu là ba quốc gia Nam Mỹ: Colombia, Peru và Bolivia.
Từ trên máy bay nhìn xuống, chúng tôi không thể ngờ rằng phía dưới lại là những khu trồng cocain rộng bạt ngàn. Trong vùng rừng mưa tỉnh Narino, Colombia, xen giữa những cánh đồng ngô và cọ dầu là những cây bụi có lá hình oval trồng theo hàng dài thẳng tắp.
Dưới đó, ở độ cao tối đa 300 đến 400 mét, những cây coca (erythoxylum coca) đang thoải mái đón nắng và sinh trưởng không ngừng. Anh phi công trực thăng hạ dần độ cao, cho tới khi chúng tôi chỉ còn cách ngọn cây chừng 30 mét.
"Bọn mình đến đúng vụ thu hoạch đấy!" - Tay xạ thủ súng máy ngồi ở khoang cửa gào tướng lên và chỉ tay về phía sáu người Campesios, những nông dân trồng coca, đang cặm cụi bứt lá khỏi cành. Anh ta hướng mắt về phía một gian nhà kho, trước cửa đặt mấy thùng nhựa màu xanh và giải thích: "Đó là nơi chế biến của bọn họ".
Trong những nhà xưởng thô sơ như thế, những tay Campesios sản xuất ra coca dạng hồ, vật liệu cơ bản của ngành chế biến cocain. Đầu tiên, những lá coca hái về sẽ đuợc nghiền nát trong hàng giờ liền thành một loại bột đặc sệt. Thứ bột này sau đó được trộn với axit, dầu diesel, vôi và natri cacbonat, rồi được khuấy đều lên cho tới khi trở thành một loại hồ màu nâu.
Thứ hồ này được nông dân bán cho những tay buôn cocain. Những tên này sẽ tiếp tục điều chế hồ thành bazơ cocain và cuối cùng là cocain hydrochlorid. Từ 100 kilôgam lá cây ban đầu chiết xuất được khoảng 200 gram cocain tinh chất.
Triệt hạ cây coca – Nhiệm vụ bất khả thi?
Hơn một nửa số cây cocain trên thế giới được trồng trên lãnh thổ Colombia, hơn ba phần tư lượng cocain mà nhân loại sử dụng được tinh thể hóa cũng trên đất nước này. Từ hơn 4 năm nay, Tổng thống Alvaro Uribe đã tiến hành một "cuộc chiến chống ma túy". Năm tỉ đôla là số tiền Chính phủ Mỹ tài trợ cho chiến dịch của người Colombia.
Ngày này qua ngày khác, những chiếc phản lực mang cờ Mỹ cất cánh bay đi "tìm diệt" cocain, hộ tống bởi trực thăng chiến đấu của quân đội và cảnh sát Colombia. Họ phun xuống những cánh đồng coca chất diệt cỏ Roundup, thành phần chính của nó là glyphosate, có khả năng phá hủy mọi loại lá cây. Những cây coca phạm pháp bị hủy diệt đã đành, nhưng ngô và cọ dầu vô tội cũng chịu chung số phận.
Năm 2000, Colombia có tất cả 160.000 hecta trồng cocain. Trong những năm sau đó, thành công của chiến dịch được ghi nhận qua thống kê: khoảng một nửa diện tích trồng đã được tiêu hủy. Nhưng giữa năm vừa rồi, theo số liệu đo đạc mới mà vệ tinh do thám cung cấp, vẫn có tới 144.000 hecta cây coca tồn tại. Nghĩa là...vô ích, đâu lại vào đấy.
Những "mạch máu trắng"
Buôn cocain là một ngành kinh doanh cực kì béo bở. Tính ra các tay lái buôn chỉ phải trả nông dân khoảng 600 Euro cho một cân hồ cocain. Những người này bán lại cho những tay buôn sừng sỏ hơn với giá 2000 Euro một cân. Sang đến các thị trường tiêu thụ, cocain, lúc này thường đã bị trộn 3 đến 4 lần, được bán với giá khoảng 20.000 đến 60.000 Euro một cân. Tổng doanh thu cuối cùng của cocain trong một năm, theo tính toán của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), vào khoảng 55 tỉ Euro.
Bản đồ cocain thế giới
Những tổ chức sừng sỏ ở Colombia phân phối "vàng trắng" qua các cảng biển vùng Caribê sang Mexico hoặc Bắc Mỹ. Ở đó loại cocain đá khá được ưa chuộng. Cocain đá, tên nguyên gốc là "cocain crack" hoặc "rock", được hút, thay vì hít như cocain bột.
Để đưa hàng sang vùng Viễn Đông, những tên buôn thuốc phiện sử dụng xuồng 1000 sức ngựa vận chuyển Koks đến vùng đảo Galapagos, rồi từ đó chuyển hàng lên các tàu viễn dương thẳng hướng Đông Nam Á hoặc Úc.
Tuyến đường sang châu Âu phức tạp hơn. Đầu tiên các băng nhóm phải vận chuyển hàng bằng đường thủy qua vùng sông Orinoko và vùng rừng rậm Amazon, sang Venezuela và Brasil. Ở đây một phần lớn hàng sẽ được đưa lên tàu thủy mang sang châu Âu. Chúng thường giấu cocain trong các thùng hoa quả, ép vào đế giày, hòa vào trong rượu Rum hay nhét vào trong bụng những con chó con.
Kinh doanh ma túy là "ngành kinh tế" mà trong đó sự toàn cầu hóa vận hành trơn tru nhất. Đảng mafia N´drangheta của Ý bắt tay với các nhóm xã hội đen Mexico chi phối hoạt động kinh doanh, gần đây có thêm sự gia nhập của các băng đảng đến từ nước Nga.
Bọn buôn thuốc phiện không chờ hàng cập bến châu Âu mới lấy. Những tay buôn ma túy người Ma-rốc có nhiệm vụ đón hàng ở vùng quần đảo Cap Ve rồi sau đó mang hàng vào bờ biển Tây Ban Nha. Tuyến đường biển Địa Trung Hải vốn trước đây chỉ chuyên chở heroin, giờ kiêm nhiệm thêm cả cocain, với sự tham gia của các băng đảng Thổ Nhĩ Kỳ và Albani.
Đường hàng không nguy hiểm hơn, nhưng vẫn được dân buôn ma túy sử dụng. Hàng được chuyển trực tiếp từ Nam Mỹ qua các cảng biển ở Nam Phi tới Ghana hoặc Nigeria. Ở đó "vàng trắng" tạm thời được dỡ ra, trong lúc chờ các tay vận chuyển tập nuốt cocain.
Khóa huấn luyện được bắt đầu với bài học nuốt một quả nho. Ai có thể nuốt được cả quả mà không phải uống nước sẽ được học tiếp bài hai: nuốt một mẩu cà rốt. Tập đến khi nào nuốt vào mà không bị nghẹn cổ, không bị nôn, họ sẽ "được" nuốt cocain.
Sau khi xong xuôi, với giấy tờ chuẩn bị sẵn, vé máy bay và một loại thuốc cản trở tiêu hóa, họ sẽ lên đường bay tới Hà Lan hoặc Đức. Tại đó, những người bản xứ, không biết gì khác ngoài tên gọi và số điện thoại của các "doanh nhân", sẽ đón họ lấy hàng.
Tuy nhiên không chỉ có những công dân ở các nước thứ ba mới chấp nhận đổi 5000 Euro để tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy. Năm ngoái, có trường hợp bọn buôn "hàng trắng" nhận thanh toán toàn bộ chi phí chuyến du lịch hai tuần ở Cộng hòa Dominica cho một đoàn khách người Đức, trong đó đa số là thanh niên. Sau đó, những nam thanh nữ tú này được huấn luyện nuốt cocain và mang theo mỗi người hơn 1 kilogam trong dạ dày trở về nước.
"Cực thông minh!" – vị trưởng ban phòng chống ma túy của phòng tội phạm thuế Cologne nhận định. Ông kết thúc câu chuyện với chúng tôi bằng một kết luận buồn: "Chừng nào vẫn còn người dùng cocain, chừng đó nó còn được mang đến đây".
"Tôi đã cai được thuốc, ít nhất là trong lúc này"
Sáu tháng trước Max bắt đầu tuyên chiến với những cơn thèm thuốc. Kể từ đó, tuần ba lần anh tìm đến Trung tâm trị liệu Kokon của bác sĩ Götz.
7 giờ tối một ngày thứ năm mùa xuân, Max cùng với 6 người đàn ông và một người phụ nữ ngồi quây thành vòng tròn. Họ cùng nhau luyện tập cho bộ não nghiện ngập học cách "suy nghĩ một cách tỉnh táo" trở lại.
Những bệnh nhân kể chuyện cho nhau nghe. Vì sao anh giám đốc tổ chức sự kiện lại tái nghiện. Hay một người mẹ đã phải giải thích cho con trai nghe về "căn bệnh quái quỷ" mình đang mắc phải như thế nào.
Tại sao Max lại nhờ tổ điều trị thông báo cho mẹ anh ngay sau khi biết kết quả thử nước tiểu của anh dương tính. Một vòng tròn luân chuyển lời nói, tình cảm và cảm xúc. Sau một tuần, tất cả đều trở nên vui vẻ, vì không một ai trong số họ quay trở lại với cocain nữa.
Max có chắc chắn là sẽ không động tới chất bột trắng đó không ?"Chắc chắn ư?". Anh ta hỏi lại tôi và ngừng một lát. "Có, ít nhất là trong lúc này".
Theo X.T (VNN/ FOCUS)