Cái thuở ban đầu chang chói ấy
Văn hóa - Ngày đăng : 08:54, 11/11/2007
Cảnh trong vở “Đêm họa mi” của Đoàn kịch nói Quân đội.
Những vở diễn đó đã làm “rung chuyển” sân khấu Hà Nội, vang động mạnh mẽ tới tầng tầng lớp lớp khán giả, khai mở cho một phong cách diễn xuất kịch nói mới mẻ, tiền đề cho trào lưu sáng tác và dàn dựng mà trước đấy chưa hề có. Một thời kỳ hoàng kim của sân khấu !
Ôi nước nhà, ôi nước nhà...
Đấy là ca từ trong một bài hát Nga trữ tình da diết được thế hệ trẻ hồi ấy yêu mến, cùng với các ca khúc: Chiều Matxcơva, Đôi bờ, Kachiu sa, Cây thùy dương,Cuộc sống ơi ta mến yêu người... Các tác phẩm văn học“Thép đã tôi thế đấy”, “Người Xô-viết chúng tôi”; các bộ phim “Khi đàn sếu bay qua”, “Người thứ 41”, “Sốphậnmộtconngười” v.v... đã đi vào tiềm thức nam nữ thanh niên, và nước Nga xa ngái bỗng gần gũi nhường bao, thân thương nhường bao. Chính tố chất dinh dưỡng tâm hồn ấy đã dẫn dụ đông đảo người xem náo nức đến với nhà hát khi công diễn các vở kịch Xô-viết.
Mở đầu là vở “Liuba” của Đoàn kịch Trung ương ra mắt vào một đêm cuối thu năm 1958 trên sàn diễn Nhà hát Nhân dân (Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô ngày nay). Đêm thu se lạnh, các hàng ghế xi măng của sân khấu ngoài trời này ken đầy khán giả, nhiều người tràn cả ra đường lên lối xuống hồi hộp chờ đợi giây phút mở màn. Đây là vở kịch dài hơn hai tiếng đồng hồ, do chuyên gia đạo diễn người Nga V.Vaxiliep chỉ đạo nghệ thuật, trực tiếp tuyển chọn diễn viên của đoàn kịch nói Trung ương và lớp thực nghiệm sân khấugồm nhiều đạo diễn, diễn viên sân khấu mới ra trường “vào vai”, và chính ông thầy người Nga tài năng và hiền hậu ấy dàn dựng ròng rã hàng tháng trời. Chuyện kịch đề cậpcuộc nội chiến khốc liệt ở một thành phố của nước Nga sau Cách mạng Tháng Mười. Trong cuộc chiến dữ dội ấy, một bên là cơn bãotáp đang làm đổi thaytoàn bộ gương mặt xã hội Nga dưới ngọn cờ của Lênin, một bên là thế lực phản cách mạng điên cuồng chống phá chế độ mới. Chọn một dòng hay để nước trôi? Liuba - một cô giáo nông thôn trẻ trung xinh đẹp bâng khuâng đứng giữa hai dòng thác. Nhưng cuối cùng người phụ nữ trí thức ấy vượt qua mọi thử thách hiểm nguyđứng về phía cách mạng... Nghệ sĩ Trúc Quỳnh đã nhập vai Liuba thật tuyệt vời, rất Nga nhưng cũng rất Việt Nam. Nghệ sĩĐàoMộng Longđã xuất chúng trong nhân vật quái đản Sia -rơ , vai phụ, rất ít lời, nhưng chỉ bằng những nét tạo hình tinh xảo, chuyển động lượn lờ như một con rắn. Đào Mộng Long đã khắc họa diện mạo một tên phản động lưu manh đến kinh người. Âm vang cuộc cách mạng “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”, không khí máu lửa quyết liệt cuộc nội chiến, và hình tượng ngời sáng của Liuba đã có sức lôi cuốn mãnh liệt mấy giờ đồng hồ liền của hàng ngàn khán giả. Một sự kiện chưa từng có của sân khấu Hà thành từ sau ngày giải phóng thủ đô năm 1954.
Cùng nội dung nói về Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, sau “Liuba” là sự chói sáng của tam bộ khúc: Chuông đồng hồ điện Kremlanh, Người cầm súng, Khúc thứ ba bi tráng của tác giả Pôgôđin với hình tượng trung tâm - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sảntoàn thế giới, Vơlađimia Ilich Lênin. Đoàn kịch Trung ương dàn dựng, biểu diễn vở thứ nhất năm 1970, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Lênin đó, bình dị mà mạnh mẽ, quyết liệt mà mộng mơ, cao vời trác tuyệt mà xiết nỗi thân thiết... Nghệ sĩ Can Trường là diễn viên Việt Nam đầu tiên vinh dự thể hiện nhân vật vị lãnh tụ Cách mạng Tháng Mười. Điều sángtạo kỳ diệu của người nghệ sĩ Nam bộ ấy là từ phong cách, cử chỉ, giọng nói, bước đi, cái ngẩng đầu, khoát tay... rất Lênin, nhưng cũng rất gần gũi với người xem Việt Nam.
Cả tình yêu trao cuộc sống...
Kịch bản viết về những trang sử oai dũng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô được tái tạo liên tiếp trên sân khấu thủ đô.
Có thể nào quên không khí hừng hực lửa cháy của các vở: Thanh niên cận vệ đội, Đại úy Xaphônôp, Những ngườiNga do diễn viên Đoàn kịch Hà Nội trình diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn, rạp Đại Nam và ở các sân khấu ngoài trời ngoại ô... Gây dấu ấn hơn cả là vở “Nila - Cô gái đánh trống trận” của tác giả Xlưnxki, đoàn kịch Trung ương dựng diễn. Nila là đoàn viênthanh niên Cômsơmôn được lệnh len vào hậu phương tìm cách tiêu diệt một tên tướng Đức tàn bạo trong “vỏ bọc” mộtcô gái tầm thường, lẳng lơ. Cô bị bao người khinh bỉ gọi là “cái nệm thịt của bọn Đức”, bị cả quân ta đề phòng, ngay cả Phêđô, chàng Hồng quânđẹp trai hết lòng yêu cô cũng nghi ngờ... Để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho, Nila phải sống “hai trong một” với bao tâm trạng đối nghịch, yêu thương, tủi nhục, vui sướng, khổ đau, cô độc, hạnh phúc, sắt đá, yếu mềm... Nila luôn sống trong khối mâu thuẫn nội tâm, âm thầm mà quyết liệt, bị giằng xé dữ dội giữa hai bến bờ tâm trạng... Không một ai hiểu cô, không một ai có thể cứu rỗi. Chỉ có tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, tình yêu cuộc sống cháy bỏng mới cho người con gái mảnh dẻ ấy sức mạnh đến không ngờ... Khi cô bị ngã xuống bởi viên đạn bắn trộm của tên gián điệp, đúng lúc hồng quân dũng mãnh tiến vào giải phóng thành phố, mọi người mới bàng hoàng nhận ra sự trong trắng, anh hùng củaNila ! Bài ca “Cô gái đánh trống trận” Nila thường hát thuở ấu thơ, những lúc cô đơn nhất, ngân lên, tấm màn nhung từ từ khép lại trong nỗi xúc động nghẹn ngào cao cả của hàng ngàn người xem. Hàng tháng trời nhà hát sáng đèn, và đêm đêm, Nila, một tính cách Nga đặc sắc chói ngời trong vầng sáng yêu thương... Nhập vai Nila, khi ấy Nguyệt ánhmới 18 tuổi, mới từ mái trường đào tạodiễn viên bướcvào sân khấu. Hình ảnh rực rỡ, kiêu hãnh của Nila - Nguyệt ánh thao thứctâm hồn bao chiến sĩ trẻ trên đường ra trận, đi theo ánh lửa từ trái tim mình...
Hình ảnh những con người Xô-viết trong thời bình dựng xây đất nước với baotấm gươngdũng cảm tuyệt vời, bao mối tìnhthấm đẫm yêu thương, trăn trở cũng làm rung động sâu xa trong trái tim khán giả Việt Nam. Những vở như Masa (Kịch Hải Phòng), Tanhia (kịch Hà Nội), Câu chuyện Iêc-cut; Platôn Crê-trét (kịch Trung ương)... sao mà đắm say, sao mà quyến rũ đến thế. Và từ các vở diễn này, một đội ngũ diễn viên hùng hậu hình thành, rất nhiều nghệ sĩ đã tỏa sáng, đã thành danh qua thể hiện tinh tế nhân vật kịch là những người Nga nồng hậu, đầy tính cách phong cách diễn xuất hiện thực tâm lý theo thế hệ Stanhi lap-xki, bút pháp hiện thực lãng mạn trữ tình của các kịch tác gia Xô-viết là những bài học kinh điển, ảnh hưởng sâu sắc tới các nghệ sĩ sân khấu Hà Nội, của sân khấu miềnBắc suốt nửa thế kỷ nay, góp phần to lớn cho nền kịch nghệ thuật nước nhà hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, ghi những dấu son trên con đường tạo lập một nền sân khấu tiên tiến, đậm đàbản sắc...
Cái thuở ban đầu chang chói ấy đâucó thể quên ánh sángnghệ thuật kỳ diệu ấy vẫn soi chiếu tới hôm nay, lấp lánh những tia nắng thủy tinh.
NSƯT Vũ Hà