Phố liễu

Xã hội - Ngày đăng : 08:28, 16/09/2007

Phố Kim Ngưu với hàng liễu xanh mướt. Ảnh: Xuân Quỳnh(HNM) - Đón một người bạn tri âm đến chơi nhà, câu đầu tiên tôi được nghe anh nói đầy xúc cảm: “Hàng liễu phố Kim Ngưu đẹp quá ! Mà sao nó mướt thế nhỉ ?”. Tôi đùa: “Có lẽ nó được hưởng nắng và gió sông Kim Ngưu”.

Con sông mang tên Trâu Vàng, là nhánh của sông Tô Lịch chảy qua Kim Liên đến Ô Cầu Dền thì quặt xuống phía nam, chảy xuôi Yên Sở, đổ ra sông Hồng. Đường phố mang tên sông, trước kia là đất làng Thanh Nhàn và Thanh Lương.

Thời cặp tóc đuôi gà, học trường cấp III Bạch Mai, lũ con gái chúng tôi chẳng dám “đột kích” sang làng Thanh Lương ăn ổi bao giờ; dù nhà tôi chỉ cách làng 1km. Hảo “trứng cá” nhà ở dốc Thọ Lão bảo: “Hôm nào các cậu theo tớ, từ trường mình, cứ đi tắt đường đất qua mấy cái hồ, qua Thanh Nhàn là tới Thanh Lương, tha hồ ăn ổi. ổi ở đấy thơm ngon có tiếng đấy !”. Tôi trợn tròn mắt: “Thanh Lương ở chỗ nào ?”. Nó chỉ ngọn cây xanh um mờ xa: “Đấy là rặng xà cừ ở cuối Lò Đúc, xuống chân đê là Thanh Lương đấy”.

Thế mà chẳng đứa nào dám đi. Mỗi khi “bát phố”, tôi vẫn phải đi tắt qua ngõ Quỳnh, ra phố Bạch Mai, lên Bờ Hồ. Thảng hoặc, tôi theo mẹ lên chơi với bà chị họ làm ở HTX rau, chỉ thấy rau muống xanh om trên cánh đồng chạy dọc hai bên sông. Rặng dừa nước xanh ngát nghiêng bóng xuống dòng sông, hệt như phong cảnh những hàng kênh miền Nam. Những mái nhà lợp rạ hoặc lá dừa úp lúp xúp nương nhau dưới bóng mát của tàu dừa. Có lẽ, số phận đã đưa những con người từ khắp chốn đến quần cư bên rẻo đất của dòng sông không thơ mộng, chứa trong lòngnước thải của thành phố ! Họ đã sinh sống lặng lẽ trong nghèo khổ như thế hàng chục năm trời, quen với cảnh sông Kim Ngưu đầy ô nhiễm.

Thế mà sau những trận mưa rào, dòng sông chợt bừng tỉnh khỏi u ám lưu cữu. Nước mưa từ nội thành đổ ra, đục ngầu, cuồn cuộn chảy tràn bờ. Lũ chúng tôi chạy nhảy lăng xăng xem người lớn thả lưới, đánh cá, reo lên sung sướng khi những mẻ lưới cất lên, những chú diếc, rô, trôi, mè thau tháu cong mình giãy đành đạch.

Năm 1980 thành phố cho mở con đường mới từ cuối phố Lò Đúc nối với phố Minh Khai, đặt tên Kim Ngưu, sau lại thêm con phố song song, gọi là ĐôngKim Ngưu. Phố ngoại ô được phủ xanh bằng cây lá giếng, rất dễ gãy ngọn trong những cơn mưa bão, nên Công ty Cây xanh đã thay bằng những dáng liễu yêu kiều phía bắc, nửa phố phía nam rợp bóng bằng lăng tím ngắt khi hè về. Năm 2000, hai bên bờ sông được kè đá, lát gạch trên vỉa hè phố theo dự án cải tạotừng bước hệ thống sông Tô Lịch-Kim Ngưu. Đường phố khang trang rợp bóng liễu rủ thướt tha, dịu dàng. Trong nắng thu vàng rượi, những mái tóc xanh của liễu càng thêm quyến rũ. Nhưng cũng thật đáng tiếc, vẻ đẹp ấy sẽ hoàn hảo hơn nếu chúng ta đi dưới hàng liễu trong bầu không khí trong lành. Dù đã tốn bạc tỉ vào việc cải tạo, nhưng hệ thống sông Tô Lịch từ Bưởi đến Ngã Tư Sở và phần lớn sông Kim Ngưu vẫn có độ ô nhiễm rất cao. Ngày ngày, gió sông đưa lên phố cái mùi rất “đặc trưng” của nước thải.

Nhưng đến hôm nay, chúng ta vui mừng với dự án đặt cống ngầm dưới lòng sông đang thực hiện từng bước. Đi trên đường phốthoáng mát từ Hoàng Cầu đến Cát Linh và đoạn đường đẹp nối với đường Lê Thanh Nghị mà năm trước còn là những khúc sông đen kịt, càng thấy giá trị to lớn về nhiều mặt kinh tế-xã hội khi những con sông chứa nước thải được cải tạo đồng bộ. Trải hơn một thế kỷ, từ khi thực dân Pháp sang xâm chiếm Hà Nội, biến sông Tô - sông Kim Ngưu trong lành, thơ mộng uốn quanh thành phố với cảng sông Giang Khẩu (quãng Chợ Gạo ngày nay) tấp nập trên bến dưới thuyền thành hệ thống tiêu nước thải đô thị, đến nay, chúng ta mới đang làm thí điểm trong phần dự án đặt cống ngầm dưới lòng sông. Tôi biết còn một dự án nữa mà cố giáo sư Trần Quốc Vượng đã khởi xướng, được trên dưới đồng lòng; và những năm 80 của thế kỷ XX, hàng ngàn thanh niên sinh viên đi đào sông Tô khơi dòng cho con sông sẽ đẹp như sông Sen bên Pháp. 30 năm đã trôi qua và dự án đó vẫn chỉ là ước vọng. Mỗi khi nhìn thấy thuyền Gondo nhẹ nhàng lướt trên làn nước Venice quamàn hình, tôi lại thầm ao ước bao giờ Hà Nội mình có thuyền tam bản du lịch trên sông Tô trong lành. Đẹplắm chứ! Tạisao không? Câu ca tình tứ “Nước sông Tô vừa trong vừa mát/Cho thuyền anh ghé sát thuyền em” bao giờ trở lại ? Khi kinh tế xã hội Thủ đô ngày càng phát triển, càng cần, rất cần bầu không khí trong sạch cho mọi người. Đã có nhiều “công viên treo” trong vài năm gần đây, không thực hiện được, trong khi hàng ngày, theo hệ thống sông Tô và Kim Ngưu không biết bao nhiêu người dân phải hít thở không khí ô nhiễm đến thành quen.

Mong và tin rằng trong tương lai không xa, hàng liễu yêu kiều ven sông Kim Ngưu sẽ rủ bóng xuống dòng sông trong mát, và phố phường Hà Nội càng thêm đẹp, thêm thanh lịch, hiện đại. Đi trên phố Kim Ngưu-phố liễu, bạn cũng sẽ có thể được thưởng thức những quả ổi găng Thanh Lương tròn căng, thơm dịu mà giống ổi mới bây giờ không thể có được. Cụ già ngồi bán nước chè chén bên rặng liễu sẽđưa cho bạn những quả ổi gốc thơm phưng phức. Và sẽ tuyệt diệu biết bao nếu ta được thư thái trong một chiều thu se se, ngắm nhìn hàng liễu đang độ đẹp nhất trong nắng vàng, ăn trái ổi đón ngọngió mátlành của dòng sông.

Tôi trăn trở cho Hà Nộithânyêu của mình, nơi tuổi thơ đã gắn bó với những ngõ nhỏ, phố nhỏ ngoại ô, giờ đang thay đổi từng ngày. Sự phát triển lên thanh lịch, hiện đại nào cũng bắt đầu từ những điều giản dị như thế...

Phạm Kim Thanh

ANHTHU