Giếng làng trong tâm thức người dân Phú Xuyên
Với người dân xã Phú Xuyên (Hà Nội), từ bao đời nay giếng làng là hình ảnh thân thuộc, nơi lưu giữ những ký ức, phong tục và nét đẹp văn hóa làng quê sâu đậm. Giữa nhịp sống hiện đại, giếng làng vẫn luôn gắn bó trong tâm thức mỗi người dân, để rồi ai đi xa cũng nhớ, người ở lại thêm yêu mến quê hương mình.

Nơi lưu giữ hồn quê
Trong cấu trúc làng quê truyền thống, nhất là ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ giếng làng thường gắn với sân đình, cây đa cổ thụ, đường làng bóng mát. Ở xã Phú Xuyên cũng vậy, từ những giếng làng cổ đến giếng làng được xây mới sau này đều hoà quyện giữa không gian đặc trưng nơi có cây đa, sân đình thoáng rộng.
Có lẽ trong tâm thức của nhiều người, hình ảnh mỗi buổi sáng các mẹ, các chị sử dụng chiếc gàu tre, mang đôi quang gánh ra giếng lấy nước, rồi những đứa trẻ ríu rít chơi đùa, hay người già ngồi hàn huyên trò chuyện, đánh cờ bên giếng…đã trở nên thân thuộc. Không gian quanh giếng vì thế trở thành nơi gặp gỡ, giao tiếp và gắn kết sâu đậm tình làng nghĩa xóm.

Ông Hoàng Xuân Chiều ở thôn Vạn Điểm cho biết, giếng làng luôn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh hoạt của người dân, là một phần không thể thiếu của ký ức và tâm thức cộng đồng. Trước đây, giếng là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt, còn ngày nay lại là một không gian văn hoá, nơi mọi người thường sum vầy để kể những câu chuyện về phong tục tập quán, mùa màng, chuyện gia đình, sự đổi thay của làng quê.
“Hình ảnh giếng làng, nước trong xanh, bóng cây cổ thụ đã đi vào thơ ca, ký ức và những câu chuyện dân gian sinh động. Giếng làng không chỉ gợi nhắc về một không gian địa lý, mà còn đánh thức cảm giác về quê hương, cội nguồn và những năm tháng tuổi thơ. Vì vậy, có nhiều người rời quê hương đi làm ăn xa, khi trở về họ lại tìm đến cây đa, mái đình và giếng làng thân thuộc để lưu giữ, gợi lại một phần ký ức”, ông Hoàng Xuân Chiều cho biết.

“Tại quần thể Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Chùa Phổ Am - Đình Cát Bi có ao đình, người bản địa thường gọi là giếng làng. Mỗi dịp lễ hội truyền thống thì người dân, con em xa quê lại nô nức trở về sum vầy bên giếng để chụp ảnh, chuyện trò vui vẻ. Giữa nhịp sống hiện đại, giếng làng không lùi vào ký ức mà thực sự đang neo giữ hồn quê, là một phần không thể thiếu của ký ức và tâm thức của nhiều thế hệ”, ông Hoàng Văn Hoa ở thôn Thuỵ Phú tự hào cho biết.
Điểm nhấn văn hoá trong đời sống đương đại
Ngày nay, giếng làng có thể không còn giữ vai trò thiết yếu trong đời sống vật chất, không còn được sử dụng để lấy nước sinh hoạt, nhưng trong tâm thức của mỗi người nó vẫn là một mạch nguồn ký ức. Đó là nơi lưu giữ tiếng cười trẻ nhỏ, những câu chuyện của người quê, bóng dáng của những người đã khuất và cả hình ảnh một làng quê từng hiện diện trong những năm tháng bình yên.

“Các giếng làng trên địa bàn cơ bản đã được tôn tạo lại, nhưng vẫn giữ được cảnh quan, không gian kiến trúc mang dáng dấp cổ xưa. Mỗi giếng làng được làm sạch, tu bổ kết hợp với trồng cây xanh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đã trở thành điểm nhấn văn hóa của làng quê Việt”, ông Nguyễn Phúc Văn- Trưởng thôn Vạn Điểm cho biết.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng cho biết, các giếng làng hiện còn lưu giữ hoặc xây mới đều gắn với các di tích lịch sử - văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Mỗi giếng có một vị trí, một câu chuyện và một diện mạo riêng, nhưng đều góp phần tạo nên tính chỉnh thể của không gian văn hóa, trở thành biểu tượng thân thuộc của nhiều thế hệ người dân.

“Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực để gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của các giếng làng. Trong đó sẽ tập trung rà soát, lập danh mục hệ thống giếng làng, xác định rõ vị trí, nguồn gốc, niên đại của từng giếng; phân loại giếng cổ, giếng truyền thống và giếng mới xây dựng. Đồng thời từng bước số hóa tư liệu về giếng làng gắn với bảo tồn không gian tổng thể, tạo điểm nhấn mới trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng, giáo dục và du lịch trải nghiệm”, bà Nguyễn Thị Hằng thông tin.