Người chơi loa tài hoa và những công trình khoa học đặc biệt

Xã hội - Ngày đăng : 09:04, 29/07/2007

(HNM) - Ông Mười Hoa vừa chơi loa vừa sửa, phục chế loa cổ. Không chỉ xưởng bề bộn, nhà ông cũng được chất kín bởi loa. Khách lạ cứ phải lựa lúc ra vào. Nghề này cho ông một cơ hội quảng giao. Cánh văn nghệ sĩ, nhất là “giới âm thanh”, năng lui tới lắm.

Trong nhà ông Mười Hoa chồng chất loa, phụ kiện...

(HNM) - Ông Mười Hoa vừa chơi loa vừa sửa, phục chế loa cổ. Không chỉ xưởng bề bộn, nhà ông cũng được chất kín bởi loa. Khách lạ cứ phải lựa lúc ra vào. Nghề này cho ông một cơ hội quảng giao. Cánh văn nghệ sĩ, nhất là “giới âm thanh”, năng lui tới lắm.

Điều lạ lùng là ông vốn xuất thân từ một anh công nhân nhà máy dệt, rồi làm một chân phụ trách kĩ thuật ở Tổng cục Đường sắt. Lạ lùng nữa khi ông có những ứng dụng đáng để các nhà khoa học “ngả mũ”.

Mày mò làm tai nghe ga-len

Họ tên thật ông Mười Hoa là Trần Văn Mười. Nhưng nói đến cái tên Mười Hoa, giới chơi loa cổ nói riêng, giới sành thiết bị âm thanh nói chung, không ai không biết. Nhiều người trong số này có thể còn là chỗ vong niên, thậm chí tri kỉ của ông. Cái nghề đặc biệt này cho ông một cơ hội quảng giao. Cánh văn nghệ sĩ ra vào nhà ông suốt ngày, khi thì nhờ phục chế một cái loa rất được chủ nhân ưu ái đã có tuổi thọ chừng bốn, năm chục năm, khi thì để thưởng thức âm thanh của bộ loa mới được ông Mười chế tạo. Rất nhiều người tứ xứ về cạy cục ông sửa giúp. Cả Hà Nội còn chừng dăm xưởng nữa cũng sửa chữa, phục chế như thế. Nhưng cánh sành chơi bảo: - Mười Hoa ăn đứt.

Đấy là cách nói của kẻ đồng niên. Chứ Mười Hoa năm nay đã sáu mươi lăm. Có tuổi nhưng có lẽ nhờ cái nghề sống trong âm nhạc, ông vẫn “thanh niên tính”, chơi thể thao đều đặn, ham như cánh trẻ chẳng chừa một món nào: bóng đá, bóng chuyền, bơi...

Ông Mười Hoa quê gốc Nam Định. Cơ duyên đưa đẩy ông đến với nghề này rất tình cờ. Hồi bé, trong một lần giặc càn, cậu bé Mười để ý thấy hai tên lính Pháp đứng cách nhau hàng chục mét nói với nhau qua bộ đàm. Với người dân khi ấy, đấy là điều vô cùng lạ lẫm, trẻ con lại càng hiếu kì. Tò mò hỏi, Mười được ông anh lớn giải thích một cách... qua loa. Cậu ứng dụng ngay bằng cách chơi với bạn trò điện đàm dùng ống bơ nối dây. Lúc Mười học lớp sáu, sóng đài tiếng nói Việt Nam đã có nhưng ở quê sóng rất yếu. Muốn nghe cũng khó. Thời kì này, ở miền Bắc đã có những loại đài như Hồng Đăng, Shanghai, Mẫu đơn của Trung Quốc, O-ri-ông-tông của Hung-ga-ri... nhưng nhà nghèo lấy đâu ra. Được ông anh hướng dẫn cộng với tự mày mò, mổ xẻ một cái đài vứt đi, Mười làm một cái tai nghe ga-len. Làm ga-len, dùng hộp bằng gỗ hoặc nhựa, gắn hai thanh phe-rít (sắt non) nối dây đồng, đổ xi măng vào giữa... tạo thành một cái tai nghe theo đúng nguyên lí làm loa. Sau đó, Mười dựng hai cái sào thật cao nối với nhau bằng dây đồng làm cột thu sóng rồi tiếp dây từ ga-len. áp ga-len vào tai, Mười có thể nghe được đài. Sau đấy, Mười lại được ông anh tư vấn cải tiến, dần dần cái ga-len không cần phải áp vào tai cũng nghe được, rồi chỉ cần đặt giữa nhà, mọi người nghe sóng đài tiếng nói.

Khi ấy, cậu Mười mới mười sáu. Trò chơi say mê thời bé chưa trở thành cái nghiệp ngay khi ông Mười vào đời đi làm ở Nhà máy dệt Nam Định. Sau đấy, ông đi học rồi năm 1962 chuyển lên Hà Nội, làm ở Tổng cục Đường sắt.

Đổi cả ngôi nhà lấy mỗi bộ loa

Công việc mới, kiểm tra kĩ thuật tàu cho ông Mười cơ hội đi nhiều. Ông được làm quen với những bộ loa đời mới, tất cả vẫn là loa màng nối, máu “đài đóm” từ bé nổi lên nhưng anh cán bộ kĩ thuật đường sắt lương ba cọc ba đồng lấy đâu ra tiền. Ông Mười nghe ké, thưởng thức ké mà thèm. Ngoài Bắc, chỉ những gia đình khá giả mới có điều kiện chơi loa, chơi đài. Sau ngày giải phóng, ông Mười được may mắn là một trong những người đầu tiên đi chuyến tàu thống nhất vào Nam, lí do rất đơn giản vì ông phải theo tàu kiểm tra kĩ thuật. Loa đài tràn ngập miền Nam với đủ các thương hiệu lớn của Nhật, Mỹ như 99A, AR3, AR4, AR%, Pioneer... Đầu tiên, ông mua một dàn loa 99A mang ra, rồi lần lượt AR3, AR4, AR5, AR6, các dàn chạy băng từ... mà giá cũng vừa phải.

Lúc này, ngoài Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng, do điều kiện chiến tranh nên các phương tiện nghe nhìn rất thiếu thốn. Ông Mười bảo: - Gì chứ, người ta sẵn sàng đổi cả ngôi nhà chỉ để lấy chiếc xe đạp Pơ-giô. Một bộ loa 99A, AR3, AR4... của Mỹ hay Nhật còn đáng giá hơn xe Pơ-giô.

Thấy người Hà Nội cần, ông Mười đánh luôn hàng chuyến từ miền Nam ra. Đôi khi, ông xin được không, chẳng hề mất đồng nào. Từ một cán bộ phụ trách kĩ thuật tàu, ông Mười trở thành người buôn loa. Loa đài hồi đó đều là “hàng xách tay”, không từ nước nọ nước kia về mà từ miền trong ra. Ta cũng chưa có điều kiện nhập khẩu. Ngoài nguồn của ông Mười Hoa còn có một nguồn khác, từ Nam Định và các tỉnh duyên hải lân cận. Nguyên bởi những nơi này có khá đông người vào Nam năm 1954, giờ gia đình họ vào thăm thân, khi ra cũng mang theo loa, đài để dùng. Vì thế, dân Nam Định biết chơi loa, đài cũng rất sớm. Có thời kì ông Mười phải về quê như cơm bữa đánh hàng lên Hà Nội.

Tuy đi buôn sớm như thế, dùng loa cũng sớm nhưng phải đến mấy năm sau ông Mười Hoa mới trở thành người chơi loa thực thụ. Tận dụng lợi thế vào Nam ra Bắc của mình, ông cất công sưu tầm tất cả các loại loa có trên đời. Thưởng thức xong, ông giữ lại mấy bộ mình ưa thích rồi bán cả, thậm chí cho không. - Một bộ loa giá trị cả một ngôi nhà nhưng chỗ bạn bè, tình nghĩa, người ta thích mà không có điều kiện... Vả lại, hồi ấy đồng tiền không quan trọng như bây giờ - Ông Mười kể.

Một thời đại gia

Người chơi thường rành về món chơi của mình. Thích mày mò, ông Mười Hoa dỡ tung từng bộ loa ra... nghiên cứu. Buôn loa chỉ là một khâu, lúc người mua cần chẳng lẽ lại không sửa được. Đầu tiên, ông tự sửa cho mình, rồi sửa luôn cho khách hàng và bạn bè. Năng khiếu vốn sẵn, ông làm khá nhanh. Hồi năm 1979, ông Mười đã lành nghề rồi. Chín năm sau, trước khi nghỉ hưu, ông mở một xưởng nhỏ ở làng Cót (Cầu Giấy) rồi dần dà mở rộng... Có thời điểm, ông Mười Hoa có tới 11 cửa hàng bán, sửa chữa loa ở Hà Nội, ba cửa hàng ở Nam Định. Hưng thịnh nhất là khi ông nắm trong tay một lúc ba cửa hàng lớn ở đường Nam Bộ, phố Lê Duẩn bây giờ, phố Nguyễn Đình Chiểu, Kim Mã.

Chơi loa được xem là đại gia. Có bộ loa ngôi nhà sang hẳn. Có ngần ấy cửa hàng, ông Mười được xem như đại gia cỡ bự. Gặp cánh thợ sửa chữa loa ở Nam Định bây giờ, hễ nói đến cái tên Mười Hoa thì đều tấm tắc. Ai cũng biết tiếng. Thời thế xoay vần, nguyên lãnh đạo của ông Mười ở Tổng cục Đường sắt, một người rất nổi tiếng không chỉ bởi những chiến công của mình mà còn bởi số phận trầm luân sóng gió, lúc nghỉ hưu từng đặt vấn đề “trông” cửa hàng ở phố Nguyễn Đình Chiểu cho ông. Khi đến, ông đang bị đau chân nặng và có lẽ cũng vì lí do này mà sau đấy ông không đến làm.

Trong giới chơi loa và nghệ thuật biểu diễn, ai cũng biết ông Mười Hoa là người thiết kế nội thất cách âm, lắp đặt trang âm cho rất nhiều vũ trường, hội trường, nhà hát và cả các phòng nhạc gia đình... Cách đây khoảng dăm bảy năm, ông Mười Hoa là “chân cứng” lo kĩ thuật âm thanh cho một số chương trình nghệ thuật lớn.

Bài và ảnh:Nguyên An

(Còn tiếp)

ANHTHU