Hiệu ứng từ thương chiến láng giềng
Cuộc xung khắc thương mại giữa Mỹ và Canada đã mang dáng dấp của một cuộc chiến tranh thương mại thực thụ cho dù cả hai bên vẫn còn kiềm chế.
Thuế quan bảo hộ thương mại mà Mỹ và Canada áp dụng cho nhau mới chỉ nhằm vào những dòng sản phẩm nhất định chứ chưa bao trùm tất cả hàng hóa. Mức độ quyết liệt chắc còn có thể leo thang, nhưng nhiều khả năng những hệ lụy tiêu cực đối với cả hai sẽ buộc họ quay lại đàm phán thương mại để hòa hoãn, chứ không đẩy nhau tới thương chiến toàn diện, càng không để xảy ra chiến tranh kinh tế song phương.
Sâu xa hơn phía sau là cuộc đấu mang tính căn bản về trật tự chính trị và kinh tế, uy quyền và sức mạnh tương lai ở khu vực Bắc Mỹ. Những diễn biến leo thang gần đây cho thấy, Mỹ muốn biến ưu thế kinh tế thành đòn bẩy chính trị, trong khi Canada tìm cách giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ mà không phá vỡ mối quan hệ thương mại quan trọng nhất của mình.
Nguyên nhân trực tiếp là cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên thất bại. Mỹ áp mức thuế 50% mới đối với hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD. Canada tuyên bố áp thuế trả đũa với mức tương đương, dự kiến có hiệu lực từ ngày 8-9 tới.
Xem ra Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn chiến lược gây sức ép kinh tế tối đa bằng cách thức đã trở thành một thương hiệu cầm quyền: Tăng thuế, đe dọa những mức thuế cao hơn, làm căng thẳng đàm phán và từ đó buộc đối phương phải nhượng bộ. Tổng thống Donald Trump biện minh cho chính sách này bằng lợi ích thương mại của Mỹ, cáo buộc Canada dựng rào cản thương mại không công bằng khiến Mỹ chịu thâm hụt cán cân thương mại.
Thủ tướng Canada Mark Carney lại theo đuổi chiến lược hai mặt. Một mặt, ông Mark Carney bác bỏ những yêu cầu quá mức của Mỹ; mặt khác, Canada bắt đầu giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Canada đáp trả bằng các mức thuế có mục tiêu, chủ ý nhằm vào một số doanh nghiệp và bang được chọn lọc của Mỹ, hỗ trợ các doanh nghiệp Canada bị ảnh hưởng và thúc đẩy đa dạng hóa thương mại quốc tế. Canada không chủ trương cắt đứt quan hệ với Mỹ mà xây dựng một đất nước có năng lực chống chịu cao hơn trước sức ép chính trị và kinh tế của Mỹ.
Thực chất, ông Donald Trump chủ ý thiết lập những luật chơi mới có lợi hơn cho Mỹ trong khi ông Mark Carney chủ trương duy trì tối đa khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, đồng thời bảo vệ quyền tự chủ chiến lược về chính trị và kinh tế của Canada, tạo dựng cho Canada vị thế có nhiều lựa chọn hơn. Ông Donald Trump nhìn sự phụ thuộc rất lớn của Canada vào thị trường Mỹ như một lợi thế đàm phán, còn ông Mark Carney lại nhìn chính sự phụ thuộc ấy là rủi ro chiến lược mà Canada phải giảm bớt bằng mọi giá. Cách tiếp cận của hai nhà lãnh đạo này vì thế rất khác nhau. Ông Donald Trump dùng sức mạnh, sức ép và các thỏa thuận cụ thể, trong khi ông Mark Carney thiên về gây dựng quan hệ đối tác dựa trên luật lệ và đa dạng hóa đối tác. Giữa hai bên không còn chỉ có chuyện xung khắc thương mại thuần túy.
Về ngắn hạn, Canada chịu rủi ro trước mắt lớn hơn bởi 70% hàng xuất khẩu của Canada hướng tới Mỹ. Nhưng Mỹ cũng bị tổn hại không kém khi các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc đáng kể vào năng lượng, nguyên liệu và linh kiện từ Canada. Canada cũng là một thị trường quan trọng của Mỹ. Vì vậy, thuế quan ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp tới doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Hai bên buộc phải kiềm chế là vì thế.
Trong cuộc xung khắc thương mại này, hệ lụy không tránh khỏi là Canada sẽ ngày càng tách rời thị trường Mỹ và hướng về các thị trường khác. Điều này gây tốn kém cho Canada trong ngắn hạn, nhưng có thể làm Canada mạnh hơn về chiến lược trong dài hạn. Đấy chính là hiệu ứng phản tác dụng đối với ông Donald Trump.