Chuyện đời cụ Mứt
Chính trị - Ngày đăng : 09:31, 08/07/2007
Tấm huy hiệu 60 năm tuổi Đảng - niềm tự hào của cụ Mứt.
Cụ Mứt vỗ tay bộp bộp lên trán than già. - Đầu óc chuyện nhớ chuyện quên. Tay chân run lắm rồi. Thế mà lúc bấm chuông, cụ ra mở cổng, ngôi nhà nằm lắt léo sâu trong ngõ ở tổ 6, phường Thượng Thanh (quận Long Biên), nom rõ mau mắn.
Ai bảo cụ già.
Cụ Mứt nguyên là chính trị viên tiểu đội Trưng Trắc, cũng là người cao tuổi nhất, thuộc tiểu đoàn Thiên Đức, từng tham gia đánh Pháp hồi toàn quốc kháng chiến. Ngày ấy, cả nước sục sôi đánh giặc. Các cô gái trẻ khắp Gia Quất (giờ thuộc Thượng Thanh), Gia Thương, Gia Thụy, Thượng Cát (Gia Lâm)... cũng hăng hái tham gia đội võ trang tuyên truyền. Nhiệm vụ của các chị là vừa tuyên truyền vừa chống địch càn quét. Riêng tại làng, chị Mứt đã tham gia ba trận chống càn. Đội chiến đấu can đảm có tiếng nên được đặt tên là tiểu đội Trưng Trắc, lấy tên người anh hùng dân tộc từng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc. Đội có tất cả 16 người, quê ở nhiều nơi, hầu hết thuộc Gia Lâm hồi ấy. Chị Mứt cũng đã tham gia phá kho thóc Nhật phân phát cho người dân ngay tại đình Gia Quất của làng. - Khí thế hăng hái lắm. - Cụ kể: - Không ai còn nghĩ tới cái sống, cái chết. Tất cả chỉ nghĩ là phải đứng lên đánh Pháp.
- Trận đánh đáng nhớ nhất là phá cầu Đuống nhằm chặn đường tiếp tế của địch, tức là đánh què chân địch ấy. - Trong căn nhà hai tầng khang trang, cụ Mứt bó gối ngồi trên cái ghế Đồng Kị mà đôi hồi: - Trên chỉ thị lấy hai người, một người trong đội nữ Trưng Trắc, một người ở nơi khác. Đánh trận này quan trọng, vị trí đánh lại được địch phòng bị nên cần bí mật. Cả mười sáu chị em trong đội cùng xung phong. Biết đánh bom cảm tử là “đi chết” đấy nhưng chẳng một ai mảy may sợ. Không ai chịu nhường. Mọi người phải gắp phiếu. Chị Đinh Thị Sửu gắp trúng, được cùng tham gia với một chiến sĩ, tên Lại, từ nơi khác đi đánh bom cảm tử phá cầu Đuống. Chiến sĩ nhận lệnh có mười lăm ngày để luyện tập. Đến ngày G, anh Lại, chị Sửu, mỗi người bơi một con thuyền ra vị trí chân cầu. Hồi ấy, mình chưa có kinh nghiệm, tính toán không chuẩn nên khi xuôi thuyền qua chân cầu bom mới nổ. Anh Lại hi sinh. Thuyền chị Sửu dạt vào bờ.
Mấy năm sau, trước tình hình mới, đội thoát li dần. Chị Mứt chuyển về công tác ở công đoàn ngành giao thông Bắc Ninh. Trong trận địch càn Bắc Ninh, chị Mứt bị địch bắt tại mặt trận Quế Võ. Chúng đưa chị về giam ở nhà Tiền. - Tôi có cái kỉ niệm chương chiến sĩ bị địch bắt, tù đày vì thế. Cụ Mứt tự hào: - Bị địch tra tấn nhưng tôi chỉ khai mình là dân thường, chẳng biết gì. Kiên quyết một lời cũng không khai. Sau này, tôi bắt liên lạc được với đồng chí và được tổ chức cho vượt ngục. Đêm tôi trốn thoát khỏi nhà Tiền, đúng Giao thừa năm 1953. Hơn tám tháng... Về địa phương, tôi gặp các đồng chí cũ, tiếp tục được phân công làm công tác phụ nữ và địch vận.
Vinh dự lớn là trong một đại hội phụ nữ, chị Mứt được trên tặng thưởng hai bức ảnh của Hồ Chủ tịch, một khi Người còn trẻ, một chụp Người ở chiến khu. Sau ngày hòa bình lập lại, chị Mứt về công tác xã, làm trưởng ban y tế, tới lúc hưu.
Nhà cụ Mứt treo chữ Thọ to lắm, có dòng đề Các con đồng kính chúc. Thế mà trước khi đến, tôi nghe có người nói cụ không lập gia đình. Tôi dò, cụ bảo: - Cả đời tôi theo Đảng, cống hiến hết tuổi trẻ cho cách mạng. Ngày hòa bình lập lại, tôi cũng cứng tuổi rồi. - Cụ Mứt nheo mắt cười: - Việc xã, việc Hội phụ nữ nhiều, cứ tíu tít suốt ngày, chẳng có thời giờ nào. Các ông ấy cũng nhiều người thương đấy nhưng tôi chẳng nghĩ đến.
Cụ Mứt có bốn người con nuôi. Cụ cảm động bảo, “tiếng là con nuôi nhưng chúng đối xử với tôi còn hơn con đẻ”.
Những chị em trong tiểu đội nữ Trưng Trắc năm xưa giờ không mấy người đang sống. Các chị Hà Thị Tỏi (tức Nụ), Hoàng Thị Múi (tức Vân), Nguyễn Thị Sâm đã anh dũng hi sinh. Bà Sửu, người trực tiếp tham gia đánh bom cảm tử phá cầu Đuống giờ đã chuyển đi nơi khác... Nhưng thấm thoắt, những chứng nhân một thời hào hùng đánh Pháp sẽ chẳng còn bao lăm. Cuộc đời cụ Mứt, cụ Sửu thật bình dị, lặng lẽ, một cuốn sử sống. Họ đã từng chiến đấu, vì đất nước. Tôi đã nghĩ, trong cuốn sử về Hà Nội, cụ xứng đáng được một phần.
Trong nhà, cụ Mứt treo trang trọng các bằng khen, kỉ niệm chương chiến sĩ bị địch bắt, tù đày. Hai tấm ảnh Bác, cụ đã gìn giữ hơn năm mươi năm, được bày trang trọng trong khung kính. Riêng tấm huy hiệu Sáu mươi năm tuổi Đảng, cụ cất rõ kĩ: bọc trong vải đỏ, cất cùng với tấm áo đỏ, bọc ni lông cẩn thận rồi khóa tủ lại. Mỗi lần có khách đến nhà, cụ lại giở ra khoe. Sinh nhật Bác vừa rồi, cụ Mứt viết một bài thơ nhớ Người. Rất cảm động. Và cũng rất thời sự: Học tập tư tưởng của Người. Để đền công Bác một thời gian nan.
Ai dám bảo cụ già! Tám mươi tám vẫn mau mắn tay chân, vẫn làm thơ, vẫn cập nhật thời sự, hồ dễ được mấy người.
Nguyên An