Một thời truyền bá quốc ngữ
Xã hội - Ngày đăng : 08:20, 09/06/2007
(HNM) - Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nạn mù chữ ở nước ta rất trầm trọng. Đó là do chế độ bóc lột và chính sách ngu dân của thực dân Pháp, sau là phát xít Nhật. Tập kỉ yếu của Nha Học chính Đông Pháp thừa nhận “95% dân chúng Việt Nam không biết một thứ chữ gì!”.
Năm 1937, báo chí tiếng Việt và tiếng Pháp trong xứnhiều lần nêu lên sự cấp thiết phải lập một Hội chống nạn mù chữ để vừa vận động cách mạng, vừa mang ánh sáng văn hóa mở mang dân trí, tạo điều kiện thức tỉnh dân chúng. Vì vậy, đầu năm 1938, “theo đề nghị của đồng chí Trường Chinh, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định vận động một tổ chức công khai chống nạn mù chữ” (Những sự kiện lịch sử Đảng, tập 1). Thực hiện chủ trương đó, các đồng chí Trần Huy Liệu, chủ bút báo Tin tức, Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp, giáo sư trường trung học tư thục Thăng Long đã gặp một số trí thức, nhân sĩ tiêu biểu để xúc tiến việc này. Đó là các vị Hoàng Xuân Hãn, Quản Xuân Nam, Nguyễn Văn Huyên, Trần Văn Giáp. Các ông đều tán thành lập một Hội, lấy tên Hội Truyền bá quốc ngữ. Ban trị sự do cụ Nguyễn Văn Tố làm hội trưởng, ông Phan Thanh làm tổng thư ký. Chính từ đây, vai trò tích cực của cụ Nguyễn Văn Tố trong phong trào đã nổi lên.
Là trợ lý khoa học Viện Viễn Đông Bác cổ, nhận nhiệm vụ Hội trưởng Hội Trí Tri, rồi Hội trưởng truyền bá quốc ngữ, cụ Nguyễn Văn Tố thuộc lớp trí thức yêu nước, lấy con đường hoạt động văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí làm sự nghiệp.
Đơn xin lập hội đã gửi đi. Sa-ten, thống sứ Bắc Kỳ còn đang đắn đo, thì sáu ngày sau, 25-5-1938, tại Hội quán Hội Thể thao An Nam (CSA) phố Sác-lơ Cu-li-ê, nay là phố Khúc Hạo, Hội đã tổ chức cuộc diễn thuyết lớn. Hàng nghìn người đủ các giai tầng, giới xã hộiđãtớidự sự kiện cổ độngtruyền bá quốc ngữ này. Báo Trung Bắc tân văn ngày 28-5-1938 tường thuật rất kỹ, có đoạn: “... Đúng 9 giờ, ông Nguyễn Văn Tố bước lên diễn đàn, kể qua về lịch sử chữ quốc ngữ và mục đích Hội Truyền bá quốc ngữ hiện đang thành lập, cùng cám ơn dân chúng đã đến dự cuộc họp đông đến thế...”.
Do sức ép đó, ngày 29-7-1938, thống sứ Bắc Kỳ buộc phải kí giấy công nhận sự hoạt động hợp pháp của Hội. Trụ sở Hội Trí Tri ở 47 Hàng Quạt đồng thời là trụ sở Hội Truyền bá quốc ngữ. Ngày 9-9, Hội khai giảng khóa học đầu tiên. 47 Hàng Quạt cũng là nơi tập họp thanh niên yêu nước chống thất học, để từ đây tỏa đi đến với các tầng lớp lao khổ.
Tuy cho phép Hội hoạt động, thực dân vẫn tìm cách kìm hãm. Công sứ các tỉnh thành nhận thông tri mật đòi phải “điều tra kĩ lưỡng” rồi mới cho phép lập các chi hội Truyền bá quốc ngữ. Tại Hà Nội, sở Mật thám cử nhân viên đến các lớp học, buổi họp hội dò la. Bọn lưu manh gây rối, cản trở thanh niên chống thất học. Mỗi khi ngoài phố có vụ rải truyền đơn hay biểu tình, chúng lại đến khám phòng thường trực của Hội, khám nhà các giảng viên bị tình nghi. Hội trưởng Nguyễn Văn Tố, dĩ nhiên bận bịu trước sự “quan tâm” trên nhiều nhất. Nhiều lần triệu cụ ra sở Mật thám, người Pháp đành bỏ qua. Những câu trả lời cólý lẽ của cụ làm chúng không vin vào được cớ gì để ngăn cản công việc của Hội.
Muốn nắm được Hội để thực hiện ý đồ của mình, chính quyền thực dân ngỏ ý trợ cấp để Hội hoạt động. Cụ Nguyễn Văn Tố đã đẩy lùi các cuộc tiến công, vô hiệu hóa âm mưu trên. Vốn là nhà cổ học uyên thâm, nổi tiếng, với những dẫn chứng cụ thể, biện luận chặt chẽ, trong buổi khánh thành đài kỉ niệm A-lếch-xăng-đơ Rốt-đơ sau đền Bà Kiệu, gần bờ hồ Hoàn Kiếm, cụ thẳng thắn vạch trần âm mưu xuyên tạc lịch sử để tuyên truyền lừa bịp của thực dân. Để duy trì và bảo vệ được tổ chức, hoạt động của Hội, cụ thường xuyên uốn nắn kịp thời những hành vi quá khích, tuy nhỏ nhưng không thể bỏ qua của những anh em trẻ tuổi quá hăng hái.
Sau Bắc Kỳ, các Hội Truyền bá quốc ngữ Trung Kỳ và Nam Kỳ lần lượt được thành lập vào ngày 5-1-1939 và 18-8-1944. Lần lượt từ đây, chi hội nhiều thành phố, tỉnh ra đời, có khi xuống cả cấp huyện, xã.
Kể từ ngày thành lập đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hội Truyền bá quốc ngữ hoạt động được gần 7 năm. Phong trào rất rộng, lan tỏa ra nhiều nơi trong cả nước. Kết quả là khoảng 8 vạn người được dạy cho biết đọc, biết viết, biết những điều thường thức cần thiết. Việc bước đầu nâng cao dân trí ấy đã đáp ứng nhu cầu thiết tha, bức xúc của nhân dân lao động, tác động tích cực đến việc tổ chức và giác ngộ quần chúng cho Đảng.
Cách mạng thành công. Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ. Phong trào chống nạn mù chữ sôi nổi, mạnh mẽ trong cả nước, thu được thành quả to lớn rất có lợi cho chính quyền non trẻ trong hoàn cảnh nạn đói chưa được khắc phục, ngoại xâm rình rập.
Tháng 8-1998, nhân kỉ niệm 50 năm thành lập Hội Truyền bá quốc ngữ, tại ngôi nhà 47 Hàng Quạt, UBND TP Hà Nội tổ chức gắn biển đá lưu niệm, mang mấy dòng chữ vàng: “Trụ sở Hội Truyền bá quốc ngữ từ năm 1938 đến năm 1945”. Cũng tại đây, tháng 12-1995, câu lạc bộ chiến sĩ diệt dốt Nguyễn Văn Tố ra đời...
Thọ Cao
Cùng bạn viết
Thăng Long - Hà Nội không phải chỉ có những chuyện trong quá khứ. Trong thời gian tới, đề tài ưu tiên của chúng tôi là thời chúng ta đang sống; những con người, sự kiện, công trình mới..., để nói lên sức sống của thành phố hôm nay.
Địa chỉ thư điện tử: thi1000nam@hanoimoi.com.vn
Phông chữ VnArial.
BTC