Chuyên án 8 năm và đường dây ma túy "chân dài"
Giới trẻ - Ngày đăng : 09:27, 08/06/2007
Đỗ Thị Ngọc.
Ngày 5/6, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án Đỗ Thị Ngọc và đồng bọn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Đây có lẽ là chuyên án được làm trong một thời gian dài nhất từ trước đến nay: 8 năm đằng đẵng. Kết thúc chuyên án, cơ quan CSĐT đã khởi tố 31 đối tượng, bắt giam 24 đối tượng và làm rõ chúng đã mua bán, vận chuyển trái phép gần 200 bánh heroin… Từ một nhánh của đường dây Vũ Xuân Trường Những chồng hồ sơ dày cộm, những kế hoạch theo dõi, phá án kín đặc từng ngày, cùng với những chuyện kể về vụ án dù đã cách một thời gian khá xa vẫn rõ mồn một khiến chúng tôi hiểu rằng, các trinh sát, điều tra viên đã đổ vào đây rất nhiều trí tuệ, tâm lực, mồ hôi và nước mắt… Chuyên án này bắt đầu từ năm 1999, khi đó Thượng tá Lê Hồng Châu, Trưởng phòng 3 hiện nay vẫn còn là cán bộ Phòng 3. Các anh nhận thấy đây là một nhánh sót lại của đường dây ma tuý Vũ Xuân Trường, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài qua Điện Biên về Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Mắt xích đầu tiên các trinh sát chọn để theo dõi chính là Đào Thị Nguyện, SN 1964, HKTT ở huyện Vũ Thư (Thái Bình). Bố mẹ, anh chị em ruột của Nguyện đều ở Đồng Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), và từ ngôi nhà này có một số người đã hiệp lực lại để làm giàu bất chính từ việc buôn ma tuý. Nhưng sở dĩ các trinh sát chọn Nguyện làm mắt xích tập trung theo dõi và mở vụ án bởi người đàn bà này rất máu mê kiếm tiền và bất chấp tất cả sự nguy hiểm cũng vì một chữ tiền. Ham mê đến tối mặt tối mũi như vậy ắt sẽ không kín kẽ trong làm ăn, các trinh sát nhận định như vậy nên liên tục cùng với Công an tỉnh Thái Bình bám sát các di biến động của Nguyện. Thế nhưng, thời gian đó, có lẽ do phong thanh biết được sự theo dõi của cơ quan Công an, Nguyện và các đối tượng trong đường dây chùn bước, nằm im không tiếp tục hoạt động trong một thời gian dài… Sau đó, anh Châu được điều chuyển sang làm Phó phòng 4 nhưng phụ trách phía Đến tháng 5/2005, khi chuyển về công tác tại Hà Nội, là Phó phòng 3, nỗi trăn trở về chuyên án vẫn đeo bám anh Châu. Anh đã đề nghị trinh sát cầm hồ sơ vụ án trước đây lục lại. Lại mò mẫm từng chi tiết, từng đối tượng. Đến thời điểm này, khi các anh đi tìm tung tích các đối tượng thì những mắt xích năm xưa giờ đứa nào cũng giàu có và mua được nhà to tại Hà Nội. Nguyện đã bỏ chồng tại Thái Bình, mang theo 2 đứa con lên Hà Nội mua nhà ở Đại La, còn Đào Bá Văn, cháu ruột của Nguyện, kẻ thuộc diện cầm đầu đường dây cũng đã tậu được một cái biệt thự trị giá 2 tỷ đồng ở khu vực Gia Lâm. Nhưng cả 2 đối tượng này đều đã trở thành "cáo", chúng hoạt động và che chắn hành vi phạm tội của mình cực kỳ tinh vi. Nguyện thì lấy vỏ bọc là đi buôn quần bò từ Móng Cái về, thế nhưng buôn 10, bán 8, chị ta chẳng bao giờ để ý đến chuyện lỗ lãi. Còn Văn cứ sáng sớm đã qua sạp báo để mua các tờ báo lớn, về soi mục pháp luật để xem có đường dây mua bán, hay đối tượng mua bán ma tuý nào liên quan bị bắt giữ hay không. Chính vì theo dõi và quan sát động thái của các đối tượng đã trở thành "cáo" này, lãnh đạo và các trinh sát của Phòng 3 quyết định không chọn Nguyện, hay Văn làm điểm chốt đầu vụ nữa, mà các anh lần tìm trong đường dây một trùm nữ khác, còn trẻ tuổi, lại ham tiền và có nhiều sơ hở hơn, đó chính là Đỗ Thị Ngọc, SN 1972, quê ở Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, hiện trú tại phố Bùi Thị Xuân. Ngọc chính là cháu gọi Nguyện là dì, mới đi làm ăn ở LB Nga về rất ngông nghênh trong việc làm ăn bất chính này. Và thế là, chuyên án được chuyển tên thành triệt phá đường dây Đỗ Thị Ngọc và đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý… Chân dung nữ trùm - người đẹp chân dài Đỗ Thị Ngọc Nếu tham gia sàn diễn catwalk, thì có khi Ngọc cũng trở thành một người mẫu sáng giá. Khuôn mặt tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng ưa nhìn và có cá tính. Cô ta cao đến 1m70, vóc dáng rất chuẩn, vì thế đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của nhiều đàn ông. Ý thức được sắc đẹp của mình nên lúc nào Ngọc cũng trau chuốt, đi xe SH mới coóng, không BKS, quần áo hàng hiệu giăng quanh nhà, cái giản dị nhất cũng tính bằng tiền triệu. Ngọc có những thói quen rất tiểu thư, sáng nào cũng phải ăn mặc, trang điểm thật đẹp đi rửa xe máy ở khu vực phố Huế cho dù chiếc xe có khi chưa kịp dính bụi, rồi lượn xe máy đến đón con đi ăn sáng ở khu phố cổ, sau đó mới đưa con đi học, còn mình đi làm nghề "buôn ma tuý". Ly thân với chồng, Ngọc ra ngoài thuê nhà ở một mình, nhưng thị khôn ngoan chẳng bao giờ ở đâu lâu, vài ba tháng lại đổi nhà thuê và thường nhờ người khác đứng tên thuê hộ. Có lần, trinh sát phát hiện Ngọc phóng xe vào khu Kim Liên, nhưng kiểm tra tại Công an phường thì không hề có tên Ngọc đăng ký tạm trú tại địa bàn. Ngọc cặp bồ với Phan Văn Dũng, SN 1970, ở phố Bà Triệu, một người đàn ông đã có vợ con đề huề nhưng mắc bệnh hen, từ đó lệ thuộc vào ma tuý. Dũng đam mê trong tình yêu với Ngọc, biết rõ cô ta đang làm ăn phạm pháp nhưng vẫn nhắm mắt phục vụ vô điều kiện. Thường thì Ngọc thuê xe ôtô tự lái đi lấy hàng, thi thoảng lại nhờ Dũng lái chở đi. Ngoài ra, Dũng còn là công cụ để Ngọc điều khiển đi lấy hàng hộ mình ở một số nơi khác. Anh ta chẳng bao giờ biết đến lợi nhuận từ hàng chục bánh heroin mà mình vận chuyển hộ người tình là bao nhiêu, chỉ thi thoảng được Ngọc giúi cho ít tiền tiêu vặt và được hưởng ít tình của người đàn bà đẹp ấy. Theo dõi, nắm bắt di biến động của Ngọc là một công việc cực khổ của các trinh sát. Cô ta lượn như đèn cù suốt với những thú vui làm đẹp, xen lẫn bất chợt lại là những chuyến đi liên lạc nhập và xuất hàng. Có trưa nắng chang chang, khi đang theo dõi Ngọc và Dũng trên đường đi lấy hàng, tự nhiên chúng đổi ý cùng nhau vào nhà nghỉ, thế là các trinh sát cứ phải vạ vật trước cửa mấy tiếng để chờ, vì chỉ sợ lơ là chúng lại dùng thủ đoạn thoát tầm kiểm soát của mình. Cho đến ngày 13/2/2006, nắm được thông tin Ngọc vừa lấy hàng về và sẽ phân phát cho các "đại lý", từ sáng sớm, các mũi trinh sát đã bố trí chặn bắt, theo dõi ở khu vực căn hộ mà Ngọc thuê tại khu tập thể B10 Kim Liên. Cho đến 16h30', có một thanh niên dáng dặt dẹo như con nghiện chở một phụ nữ đi xe SH phóng xịch đến bãi gửi xe dưới sân khu tập thể. Hai người đi rất nhanh lên nhà Ngọc và cũng chỉ khoảng 2 phút sau đã thấy họ vội vã chở xuống. Đến ngã năm Kim Liên thì đôi nam nữ bị các trinh sát chặn lại, trong khi các trinh sát kiểm tra, tìm ma tuý thì đối tượng nữ la lối om sòm, vu cho Công an bắt người vô cớ. Nhưng mánh lới của chúng không qua mắt được cơ quan Công an. Gã đàn ông bị phát hiện bó 2 bánh heroin vừa mua ở bắp chân. Hai vợ chồng đó chính là Nguyễn Anh Sơn, SN 1975 và Lê Thanh Thuỷ, SN 1978, trong đó Sơn chính là con trai của trùm ma tuý ở khu vực Thanh Nhàn Nguyễn Thị Ngọ (bị truy nã trong vụ ma tuý Thanh Nhàn và vụ án này). Khai thác nhanh, chúng khai nhận vừa lấy 2 bánh heroin của Ngọc để mang về chia ra, bán lẻ. Ngay lập tức, các trinh sát vẫn đang có mặt tại khu vực nhà Ngọc nhận lệnh bắt giữ thị. Nhưng khi các anh vừa chạy lên cầu thang thì thấy cô ta hớt hải xách một cái túi lao xuống để trốn chạy. Thì ra, khi các trinh sát đuổi bắt vợ chồng Sơn, một đối tượng trong đường dây của Ngọc là Trần Thị Thu Hiền, SN 1972, ở phố Lò Đúc vừa từ nhà Ngọc xuống nhìn thấy. Hiền đã gọi điện thoại di động báo tin cho Ngọc để cô ta tìm đường tẩu thoát. Nhưng tội ác không thể trốn chạy khi lưới của pháp luật đã giăng kín. Ngọc bị bắt ngay tại chân cầu thang, trong túi xách có 2 bánh heroin và 180 triệu đồng tiền bán heroin vừa nhận của vợ chồng tên Sơn… Từ đây, đường dây mua bán hàng trăm bánh heroin bắt đầu được làm sáng tỏ T. Hoà(CAND)