Điểm nóng

Thảm họa lũ quét Nepal - vì sao thảm khốc đến thế?

Tú Anh 27/08/2026 - 15:18

Giới chuyên gia cho rằng sự sụp đổ của sông băng, kéo theo dòng chảy đất đá và nước khổng lồ, nhiều khả năng là nguyên nhân chính, trong khi biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những hiện tượng tương tự.

Thảm họa lũ quét xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng hôm 26-8 cho đến nay khiến gần 200 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích.

Sông băng sụp đổ, tạo dòng lũ khổng lồ

Theo các phân tích ban đầu, một vụ sạt lở băng và đá đã tạo ra dòng bùn, nước và đất đá khổng lồ, tràn qua bờ sông Trishuli, còn được gọi là Bhotekoshi, chảy giữa Nepal và Trung Quốc. Dòng lũ cuốn theo nhà cửa, đường sá, cầu cống và các công trình năng lượng.

tham-hoa-lu-quet-nepal2.jpg
Một người dân mang theo đồ đạc đi qua đống đổ nát sau trận lũ lụt tàn khốc tại Trishuli, thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ngày 27 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời chuyên gia thuộc Trung tâm Phát triển vùng núi tổng hợp quốc tế (ICIMOD) tại Kathmandu cho biết mực nước sông Trishuli đã dâng tới 9 m chỉ trong vòng 30 phút. Sông Lhende Khola, một phụ lưu của Bhotekoshi, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Sông Lhende Khola đã xảy ra lũ hai lần trong 14 tháng qua. Lần này, lũ được kích hoạt bởi một vụ sạt lở băng và đá từ một sông băng ở phía Nepal, chặn dòng sông trước khi tạo ra một đợt nước dâng đột ngột ở hạ lưu”, chuyên gia Saswata Sanyal cho biết.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu xác định sự kiện này là một trận động đất mạnh 4,4 độ. Tuy nhiên, phân tích sau đó cho thấy “sự kiện địa chấn thực chất là một vụ sụp đổ sông băng và dòng chảy đất đá, gây ra những tác động thảm khốc tiếp diễn ở hạ lưu”, đồng thời khẳng định “không xảy ra động đất”.

USGS cho biết vụ vỡ sông băng được ghi nhận như một sự kiện địa chấn mạnh 5,2 độ, xảy ra gần biên giới Nepal - Trung Quốc vào sáng 26-8 theo giờ địa phương.

Phân tích ảnh vệ tinh ban đầu cho thấy một khối băng rộng khoảng 0,2 km² đã sụp xuống theo phương thẳng đứng khoảng 1,2 km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy phần dưới của một sông băng đã vỡ ra ở độ cao khoảng 5.200 m và rơi xuống đáy thung lũng, thấp hơn khoảng 1.200 m.

Hiện chưa rõ vụ sụp đổ chỉ xảy ra tại sông băng hay là một phần của quá trình sụp đổ lớn hơn trên toàn bộ sườn núi.

Một nhóm các nhà nghiên cứu sông băng nhận định vụ sụp đổ sông băng “chắc chắn có liên quan”, nhưng khó có khả năng đây là nguyên nhân duy nhất của thảm họa.

Biến đổi khí hậu làm gia tăng rủi ro?

Một yếu tố đáng chú ý trong các phân tích ban đầu là dấu hiệu tuyết tan nhanh trước khi xảy ra lũ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một lượng lớn tuyết có thể đã tan trong 24 giờ trước thảm họa. Theo giới phân tích, một số sông băng trong thung lũng còn phủ đầy tuyết vào ngày trước đó nhưng đến hôm sau phần lớn chỉ còn băng trơ, cho thấy thời tiết có thể đã trở nên ấm hơn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học thận trọng khi liên hệ trực tiếp vụ sụp đổ sông băng với biến đổi khí hậu.

tham-hoa-lu-quet-nepal.jpg
Hình ảnh lũ quét tàn phá tại Nepal ngày 26-8. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với Reuters, Giáo sư Andrew Mackintosh, chuyên gia băng hà học tại Đại học Monash (Australia) cho rằng số vụ sụp đổ sông băng quy mô lớn được ghi nhận còn quá ít để giới khoa học có thể đưa ra kết luận rõ ràng về mối quan hệ cụ thể giữa hiện tượng này và biến đổi khí hậu. Dù vậy, giới khoa học có “mức độ tin cậy rất cao” về mối liên hệ giữa sự rút lui của sông băng và tình trạng Trái đất nóng lên.

Biến đổi khí hậu cũng đang làm suy thoái tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở các vùng núi. Lớp đất đóng băng quanh năm này có thể được ví như “chất keo” giúp gắn kết đá và đôi khi cả những sông băng liền kề trên các sườn núi dốc. Khi lớp nền này suy yếu, nguy cơ sạt lở và mất ổn định địa hình có thể gia tăng.

Dãy Himalaya, trải dài qua Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Bhutan và Pakistan, đang nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Điều này khiến khu vực ngày càng đối mặt với nguy cơ lở tuyết, sạt lở đất và lũ lụt.

Tiềm ẩn thảm họa tiếp theo

Theo Liên hợp quốc, các dãy núi của Nepal đã mất gần 1/3 lượng băng trong hơn 30 năm do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Một báo cáo công bố năm 2023 cũng cho thấy tốc độ tan biến của các sông băng tại khu vực Hindu Kush - Himalaya trong giai đoạn 2011-2020 nhanh hơn 65% so với thập kỷ trước đó.

Các khu vực miền núi còn đối mặt với một dạng thảm họa khác là lũ do vỡ hồ băng (GLOF). Những hồ này hình thành phía sau các đập tự nhiên do băng tan. Khi các đập tự nhiên bị phá vỡ, lượng nước tích tụ có thể đổ xuống hạ lưu với tốc độ lớn, gây ra những trận lũ đột ngột và thảm khốc.

Theo thống kê của LHQ, Nepal có hơn 2.000 hồ băng, trong đó 21 hồ được đánh giá có nguy cơ gây ra thảm họa. Trên toàn cầu, hơn 12.000 người được cho là đã thiệt mạng do các trận lũ liên quan đến vỡ hồ băng.

Những diễn biến này cho thấy tại khu vực Himalaya, sự kết hợp giữa địa hình dốc, sông băng suy yếu, băng tan và các hiện tượng địa chất có thể tạo ra chuỗi rủi ro khó lường. Vụ lũ quét tại biên giới Nepal - Tây Tạng một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương ngày càng lớn của các cộng đồng sống dọc những thung lũng núi cao.