Bắc Vọng có ông “vua ếch”

Xã hội - Ngày đăng : 08:49, 29/04/2007

Sông kia rày đã nên đồng Nơi thành nhà ở, nơi trồng ngô khoai. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò  (HNM) - Câu thơ trong bài “Sông lấp” của Tú Xương ra đời từ cuối thế kỷ XIX, nhưng giờ đây vẫn như cái hồn, cái vía, nhập vào cuộc đời của Lê Hồng Sơn

      Sông kia rày đã nên đồng

Nơi thành nhà ở, nơi trồng ngô khoai.

Vẳng nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

(HNM) - Câu thơ trong bài “Sông lấp” của Tú Xương ra đời từ cuối thế kỷ XIX, nhưng giờ đây vẫn như cái hồn, cái vía, nhập vào cuộc đời của Lê Hồng Sơn. Ngườithương binh ấy sinh năm 1952 ở thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, vùng quê có thể nói nghèo nhất huyện Sóc Sơn. Nhà đông con, bố mẹ ông vào loại nghèo nhất thôn. Cậu bé Sơn tháo vát một hôm nói với mẹ mua cho chiếc giỏ, cần câu và một móc ếch, rồi ngày ngày sáng cắp sách tới trường, chiều ra đồng mò cua, bắt ếch, tối về ôn bài. Tài bắtếchcủaSơn khiến ngườilàng ai cũng phải khâm phục. Hễ ao, chuôm, góc ruộng hay cánh đồng nào có nhiều ếch, cá là Sơn đều biết. Một lần, nghe thấy ngoài đồng có nhiều tiếng ếch kêu, Sơn vội chạy ra vườn hái nụ mướp bỏ vào túi, rồi vác cần câu đi, chỉ sau một tiếng đồng hồ đã xách một rếch khoảng 20 con ếch to bự về nhà. Chừng ấy bán đi đong được hai yến sắn khô, đủ để nuôi sống gia đình dăm bảy ngày.

“Đang học lớp 10 trường cấp 3 Đa Phúc thì tin chiến thắng từ khắp các chiến trường miền Nam cứ liên tiếp dội về, thôi thúc tôi làm đơn tình nguyện lên đường đánh Mỹ”, Lê Hồng Sơn kể. Sơn nhập ngũ tháng 4 năm 1970tạiC3, D16, E4, F304B Quân khu Việt Bắc. Tháng 8 năm 1970, đơn vị vào Mặt trận 559. 12 năm tham gia quân đội, anh có 4 năm là lính lái xe Z157 ở Đoàn 559, với nhiệm vụ cơ động mở đường Trường Sơn, đi khắp Tây Nguyên, Hạ Lào, Campuchia. Ngày 12-12-1972, đoàn xe của đơn vịđi lấy hàng bị bom. Chiếc Zin 157 do anh điều khiển bị hất tung lên, “rang cà phê” mấy vòng. Bị thương ở sọ não, mắt, gãy xương đòn trái, năm 1982 Sơnphục viên với thương tật hạng 4/4.

Dẫn tôi đi thăm khu trang trại VAC, ông Sơn dừng lại bên bờ ao, vỗ tay “Bộp ! Bộp ! Bộp !”. Lập tức hàng nghìn chú ếch cỡ từ 3 đến 4 lạng vàng suộm từ dưới ao nhao lên khỏi mặt nước, nhảy vào hàng trăm chiếc lồng lưới, nơi vẫn cho chúng ăn đặtsát bờ. Thật bất ngờ và thú vị đối với tôi. Nhưng Sơn lại trầm ngâm...

- Thú thực khi cầm quyết định phục viên, tôi không tài nào ngủ được. Vui lắm, vì được sum họp cùng gia đình nhưng lại buồn vì thân thể lúc nào cũng đau đớn. Đau nhất là cháu Lê Thị Thủy, con gái đầu lòngbị di chứng chất độc da cam. Gia đình lâm cảnh túng quẫn, tôi phải làm sao để bớt đi nỗi khổ, nỗi buồn.

Lúc ấy, Nhà nước có chủ trương khoán sản tới người nông dân, gia đình ông Sơn được nhận 2,4 mẫu ruộng, cộng với 2 sào rau xanh, tổng cộng là: 2,6 mẫu. Những thửa ruộng cha chung không ai khóc nay về tay Lê Hồng Sơn, chỉ sau một vụ đã thu về 3,5 tấn thóc, cơ bản ổn định được cuộc sống gia đình. Ôngluôn nghĩ phải có “bát để. Khi có chủ trương giao đất và dồn điền đổi thửa,Sơn lại mạnh dạn chấp nhận đổi ruộng tốt lấy ruộng xấu để đầu tư xây dựngVAC theo phương thức: “ 7 phần ao, 2 phần ruộng, 1 phần vườn”, gồm: 1,2 mẫu ao thả cá rô phi đơn tính và nuôi tôm càng xanh; 3 sào cấy lúa giống mới; 2 sào còn lại dùng để chăn nuôi lợn nái, gà thả vườn, ngan lai Pháp và trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như hồng đỏ, bưởi Diễn, đu đủ. Mỗi năm trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu về trên 50 triệu đồng lãi.

Ăn nên làm ra, ông Sơn không vội làm nhà, sắm sanh, mà lochạy chữa cho đứa con gái và tiếp tục mở rộng, phát triển sản xuất lên quy mô trang trại nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 1ha. Muốn làm ăn lớn thì phải đi học hỏicác nơi. Tại hội chợ triển lãm của Bộ NN- PTNT, ông tâm đắc nhất với mô hình nuôi ếch giống mới. Nguồn thực phẩm sạch này không mắc bệnh bầy đàn, lại cho giá trị kinh tế cao và rất phù hợp với điều kiện của người nông dân. Ông đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng và nâng cấp toàn bộ khu ao theo quy trình liên hoàn khép kín với tường quây, cầu khỉ, lồng lưới, bể có mái che cho ếch đẻ cùng thức ăn, thuốc men cho ếch. Để tận dụng thức ăn dư thừa và phân ếch, ôngthả hàng vạn con trôi, chắm, chép, rô phi đơn tính.

Đối với Lê Minh Sơn,nuôi con gì phải nắm chắc được đặc tính và quy luật của nó, không nên áp dụng khoa học kĩ thuật một cách cứng nhắc. Loài lưỡng cư ăn mồi động, nếu để mồi tĩnh là hỏng. Nuôi quá dày, chúng dễ mù mắt, động kinh, nấm chân. Từ trang trại nuôi trồng thủy sản, mỗi năm ông thu7,5 tấn ếch thịt (giá 25.000đ/kg); 32 vạn con ếch giống (800 đ/con) và trên 2 tấn cá cùng lợn nái, cây ăn quả, tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

Đời sống của gia đình đã khá giả, Lê Hồng Sơn vẫn luôn canh cánh những nỗi niềm. Ông bảo, nghe tiếng ếch kêu là nghĩ tới anh em đồng đội, CCB đang gặp khó khăn cần mình giúp đỡ. Giờ đây ở thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, các ông Thắng, Lương, Khải, Anh, Tình được ông giúp đỡ giống vốn và chuyển giao công nghệ nuôi, đã trở nên khá giả hơn. Mô hình nuôi ếch giống mới ngày càng phát triển, lan tỏa khắp nơi. Người thương binh vượt lên thương tật đói nghèo ấyđược mọi người yêu mến gọi là “Ông vua ếch”.'

Văn Học

 - - - - - - -

Cùng bạn viết

Thăng Long - Hà Nội không phải chỉ có những chuyện trong quá khứ. Trong thời gian tới, đề tài ưu tiên của chúng tôi là thời chúng ta đang sống; những con người, sự kiện, công trình mới... để nói lên sức sống của thành phố hôm nay.

Địa chỉ thư điện tử: thi1000nam@ hanoimoi.com.vn.Phông chữ VnArial

B.T.C

ANHTHU