Công nghiệp văn hóa

Hồn quê trong những chiếc quạt nan ở xã ngoại thành Hà Nội

Hậu Lộc - Thu Hương 25/08/2026 - 18:59

Giữa nhịp sống hiện đại đang từng ngày đổi thay, ở thôn Chiền, xã Hoài Đức (Hà Nội), những nan tre vẫn được chẻ, chuốt và đan thành những chiếc quạt mộc mạc. Nghề đan quạt nan truyền thống không chỉ mang lại sinh kế, mà còn lưu giữ một phần ký ức và bản sắc văn hóa của làng quê nơi đây.

Chiếc quạt mang hồn làng quê

Về thôn Chiền, xã Hoài Đức (Hà Nội), du khách không chỉ bắt gặp một làng quê đang chuyển mình theo nhịp sống hiện đại mà còn có dịp tìm hiểu nghề đan quạt nan đã tồn tại hơn 100 năm. Từ những thanh tre, ống giang giản dị, qua bàn tay khéo léo của người thợ, những chiếc quạt nan mang đậm dấu ấn làng quê Việt vẫn được làm ra, góp phần lưu giữ một nghề thủ công truyền thống của địa phương.

Để làm nên một chiếc quạt nan tưởng như đơn giản là cả một quá trình đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì của người thợ. Từ cây tre, cây giang nguyên liệu, người làm nghề phải lựa chọn những cây phù hợp, sau đó chẻ, chuốt thành từng nan nhỏ có độ đều và độ dẻo nhất định. Các nan tiếp tục được xử lý, tạo khung rồi đan thành hình dáng chiếc quạt. Mỗi công đoạn đều cần sự tỉ mỉ, bởi chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể khiến nan bị gãy, mối đan không đều hoặc sản phẩm mất cân đối.

1787629052184_7819189531706645094_7819189531706645094_982bd2ebc3add8242a5261d410d9c558.jpg
Đan quạt nan - nét đẹp văn hóa cổ truyền ở thôn Chiền, xã Hoài Đức. Ảnh: Thu Hương

Nghề đan quạt được các hộ dân duy trì quanh năm, song thường phát huy mạnh vào thời gian nông nhàn. Các thành viên trong gia đình có thể cùng tham gia, mỗi người đảm nhiệm một công đoạn. Người chẻ tre, người chuốt nan, người đan, người hoàn thiện sản phẩm. Công việc vì thế không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn trở thành một phần sinh hoạt quen thuộc của nhiều gia đình.

Ông Lê Văn Sinh, người có nhiều năm gắn bó với nghề ở thôn Chiền, xã Hoài Đức, chia sẻ: “Làm quạt nhìn đơn giản nhưng phải quen tay mới làm nhanh và đẹp. Trước đây, trong thôn có khá nhiều gia đình làm nghề. Người lớn làm, trẻ con cũng được chỉ cho từng việc, cứ thế nghề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Theo ông Sinh, điều quan trọng nhất của nghề không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn ở những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Từ việc chọn tre, chọn giang đến cách chẻ nan sao cho không bị xơ, cách chuốt để nan có độ mềm vừa phải hay cách đan để quạt chắc, đẹp đều là những kỹ năng không dễ có được nếu chỉ học trong thời gian ngắn.

"Ngày xưa thời còn khó khăn bà con phải lên tận rừng để lấy tre, lấy giang về làm nguyên liệu đan quạt. Về sau khi thông thương, đi lại thuận lợi hơn thì người dân mua từ những đội thuyền bè người ta đưa về", ông Sinh chia sẻ.

img_20260825_130744-1-.jpg
Nghề đan quạt nan ở thôn Chiền, xã Hoài Đức đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội. Ảnh: Thu Hương

Bà Nguyễn Thị Mai, một người dân trong thôn Chiền, xã Hoài Đức cho biết, nghề đan quạt đã gắn với nhiều gia đình từ hàng chục năm. “Đây là nghề cha ông để lại. Ngày trước nhiều người trong thôn làm, nhất là lúc nông nhàn. Làm nghề vừa có thêm thu nhập, vừa có việc để làm lúc rảnh. Quan trọng hơn là mình giữ được nghề của quê hương”, bà Mai chia sẻ.

Những câu chuyện như vậy cho thấy nghề đan quạt nan không đơn thuần là một phương thức sản xuất thủ công. Đó còn là không gian trao truyền tri thức dân gian, trong đó kỹ năng của người đi trước được truyền lại cho thế hệ sau thông qua quan sát và thực hành.

Việc nghề đan quạt nan ở thôn Chiền được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội càng khẳng định những giá trị mà cộng đồng đã gìn giữ qua thời gian. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục bảo tồn nghề, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về giá trị của nghề truyền thống.

Giữ nghề trong đời sống hiện đại

Dù có lịch sử cả một thế kỷ, nghề đan quạt nan ở thôn Chiền đang đứng trước không ít thách thức. Sự phát triển của nhiều ngành nghề mới, thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng và sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp khiến nghề thủ công truyền thống khó duy trì sức hấp dẫn như trước. Công việc lại đòi hỏi nhiều thời gian, trong khi thu nhập chưa phải lúc nào cũng tương xứng với công sức bỏ ra.

Một số người làm nghề cho rằng, muốn giữ được nghề trước hết phải tạo được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Khi sản phẩm bán được, người dân mới có động lực tiếp tục làm và lớp trẻ mới có lý do để học nghề.

Anh Nguyễn Đình Chiến, người dân thôn Chiền cho biết: “Nếu có thêm thị trường, sản phẩm được nhiều người biết đến thì người dân sẽ có thêm động lực. Nghề truyền thống muốn tồn tại thì ngoài tình yêu với nghề cũng cần có thu nhập để người làm nghề có thể duy trì cuộc sống”.

1787626384474_7819189531706645094_7819189531706645094_353afa5b7fbdd1eed650b07611e9f587.jpg
Nghề đan quạt nan có nhiều điều kiện để trở thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa làng quê Hoài Đức. Ảnh: Thu Hương

Từ thực tế đó, việc bảo tồn nghề đan quạt nan cần được đặt trong mối liên hệ với phát triển kinh tế và du lịch văn hóa. Thay vì chỉ duy trì phương thức sản xuất truyền thống, có thể nghiên cứu cải tiến mẫu mã, kích thước, kiểu dáng, đồng thời phát triển các dòng sản phẩm phục vụ trang trí, quà tặng, lưu niệm hoặc trải nghiệm văn hóa.

Với lịch sử hơn 100 năm, nghề đan quạt nan có nhiều điều kiện để trở thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa làng quê Hoài Đức. Du khách có thể trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu, xem người thợ thực hiện các công đoạn làm quạt hoặc tự tay hoàn thiện một sản phẩm đơn giản. Những trải nghiệm này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn đưa câu chuyện về nghề đến gần hơn với cộng đồng.

“Chúng tôi mong nghề được nhiều người biết đến hơn. Nếu khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu và mua sản phẩm thì vừa quảng bá được nghề, vừa giúp người dân có thêm thu nhập. Quan trọng nhất là các thế hệ sau vẫn biết quê mình có một nghề truyền thống lâu đời”, ông Lê Văn Sinh chia sẻ.

Cùng với việc phát triển sản phẩm, việc tư liệu hóa kỹ thuật, câu chuyện về nghề và những người thợ cũng có ý nghĩa quan trọng. Đây là cách để những giá trị vốn được lưu truyền chủ yếu bằng truyền miệng và thực hành được ghi lại một cách đầy đủ, tạo nguồn tư liệu cho công tác bảo tồn và giáo dục thế hệ trẻ.

Trao đổi về việc bảo tồn và phát huy nghề đan quạt nan tại thôn Chiền, đại diện lãnh đạo xã Hoài Đức cho biết, đây là nghề thủ công truyền thống có lịch sử lâu đời, gắn với đời sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân địa phương.

Theo lãnh đạo xã Hoài Đức, bảo tồn nghề truyền thống không chỉ dừng ở việc duy trì các kỹ thuật sản xuất mà cần quan tâm đến sinh kế của người dân. Địa phương sẽ phối hợp với cộng đồng và các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, giới thiệu giá trị của nghề; đồng thời nghiên cứu hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, với lợi thế là nghề đã có lịch sử hơn 100 năm và được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, nghề đan quạt nan ở thôn Chiền có thể được kết nối với các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Việc xây dựng các điểm trải nghiệm nghề, giới thiệu quy trình làm quạt và câu chuyện của những người thợ có thể giúp du khách hiểu hơn về giá trị của nghề, đồng thời tạo thêm đầu ra cho sản phẩm.

Có thể thấy, giữa quá trình đô thị hóa và những thay đổi nhanh chóng của đời sống, việc giữ lại một nghề thủ công đã tồn tại hơn một thế kỷ không phải là câu chuyện dễ dàng. Song, với người dân thôn Chiền, từng nan tre, mối đan và chiếc quạt hoàn thiện vẫn là một phần ký ức của quê hương. Khi nghề được trao truyền, sản phẩm được nâng cao giá trị và có thêm thị trường tiêu thụ, những giá trị văn hóa được gìn giữ sẽ không chỉ nằm trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Đây cũng là hướng để nghề đan quạt nan thôn Chiền vừa được bảo tồn như một di sản, vừa trở thành sản phẩm văn hóa, góp phần tạo sinh kế và quảng bá hình ảnh quê hương Hoài Đức nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung đến với du khách.