Cồn Cỏ - “đảo giấu vàng”
Giới trẻ - Ngày đăng : 23:39, 20/03/2007
Bình minh ở Bến Nghè – Cồn Cỏ
Cách đây hơn mười năm, khi đào công sự, bộ đội Cồn Cỏ đã bắt gặp mấy đồng tiền đồng cổ ở Bến Tranh. Bến Tranh nằm ở phía Tây Nam đảo, vì có nhiều cỏ tranh, nên ngư dân Cửa Tùng, Cửa Việt đặt tên như vậy.
Bến Tranh ít gió, sóng nhỏ, bờ biển thoai thoải, là nơi cập bến lý tưởng của ngư dân. Họ ghé qua Cồn Cỏ để tiếp thêm nước ngọt, củi đun hoặc tránh gió bão trong những ngày biển động. Những năm kháng chiến chống Mỹ, trận địa pháo nơi đây từng bắn cháy tàu chiến và máy bay Mỹ….
Huyền thoại về "kho báu"
Hôm ấy, sau khi phát hiện thấy mấy đồng tiền cổ dưới công sự, lính đảo ngồi săm soi từng nét chữ tượng hình, từng họa tiết trên các đồng tiền đã bị hoen gỉ. Trần Công Thành, một người lính quê ở Quảng Bình nói: "Rõ ràng, những đồng tiền cổ này không xuất hiện ở đây một cách ngẫu nhiên, bởi vì khi đi biển, chẳng ai mang tiền bạc theo cả. Các cụ ngày xưa cố tình mang theo rồi chôn lại đây, để làm một “vật chứng” cho chủ quyền Tổ quốc đối với hòn đảo xinh đẹp nhưng lúc ấy hãy còn vô chủ này cho con cháu về sau. Cũng giống như trên đồi Hải Phòng, trong rừng Cồn Cỏ, sao lại bỗng dưng mọc mấy cây chò chỉ? Chò chỉ vốn là loài cây chỉ có ở rừng Cúc Phương, còn rừng Quảng Trị, miền Trung rất hiếm loài cây này, vậy mà giữa Cồn Có lại có chò chỉ. Chắc chắn là các cụ ta ngày xưa mang hạt giống ra ươm trồng để như cắm một cái mốc chủ quyền rồi!”.
Một chiến sỹ khác: “Đó là bọn hải tặc sau khi cướp thuyền buôn, chọn Cồn Cỏ làm nơi chôn giấu của cải, trong khi vận chuyển, chúng làm rơi những đồng tiền này tại đây? Vậy thì, Cồn Cỏ là “đảo giấu vàng” rồi, hẳn rằng kho báu của bọn cướp còn cất giữ đâu đó trong rừng Cồn Cỏ?”.
Câu chuyện về những đồng tiền cổ còn tiếp tục là chủ đề của các buổi tranh luận của chúng tôi trong suốt một thời gian dài… Rồi lớp chiến sỹ ấy hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ra quân, tôi cũng không còn ở đảo. Vậy mà, đôi khi nhớ về Cồn Cỏ, tôi vẫn mường tượng và tin chắc rằng những người chiến sỹ trẻ từng chứng kiến câu chuyện này đều bị ám ảnh bởi một huyền tích chưa được chứng thực: Cồn Cỏ - đảo giấu vàng!
Ước mơ chưa trọn!
Đầu xuân Đinh Hợi, tôi trở lại Cồn Cỏ. Bến Tranh giờ không còn cỏ tranh, biển xâm thực mạnh, sóng biển gặm dần những bờ cát thơ mộng, những ghềnh đá đẹp đẽ, người ta phải đầu tư xây dựng kè chắn sóng trị giá hàng chục tỷ đồng… Bỗng thấy tiêng tiếc những buổi chiều gió nồm lồng lộng, trảng cỏ tranh rạp mình trước gió và ngoài kia là biển xanh ngời ngợi. Và ngay trước mặt Bến Tranh, đã xuất hiện những ngôi nhà xinh xắn của Làng Thanh niên Cồn Cỏ…
Hồi mới thành lập cách đây 5 năm, làng Thanh niên xung phong Cồn Cỏ đông đúc và nhộn nhịp, bây giờ chỉ còn mười hộ gia đình… Sau một thời gian bám trụ, nhiều đội viên của Tổng đội thanh niên xung phong Cồn Cỏ đã trở về đất liền, không phải vì họ thiếu nhiệt huyết dựng xây, thiếu tinh thần chịu đựng khó khăn gian khổ mà bởi vì một lý do khác… Sự kỳ vọng vào một tương lai Cồn Cỏ tươi đẹp luôn thường trực trong 314 công dân của huyện đảo mới thành lập này… Mơ ước về một Cồn Cỏ giàu sang và phát đạt ấy, thực ra được nhen nhóm từ rất lâu rồi…
Nhìn từ điểm cao 63: Cồn Cỏ - đảo giấu vàng!
Ông Trần Biên - cựu chiến binh của trung đoàn 270 bảo vệ giới tuyến 17 năm xưa, giờ nghỉ hưu trong một ngôi nhà nhỏ ở Cửa Tùng kể rằng, chính ủy trung đoàn Vũ Kỳ Lân - đồng tác giả tập truyện ký nổi tiếng “Miền đất lửa”, hồi chiến tranh từng có lần tâm sự: “Hết chiến tranh, Cồn Cỏ sẽ trở thành một khu vực kinh tế. Phải xây dựng Cồn Cỏ thành một hòn đảo hòa bình và du lịch…”. Đó là vào năm 1966, giặc Mỹ đánh phá Cồn Cỏ, Vĩnh Linh rất ác liệt, trung đoàn 270 phải điều động hỏa lực pháo binh bố trí ven biển từ Cửa Tùng đến Vịnh Mốc để yểm trợ cho những chuyến thuyền nan cảm tử quân tiếp tế lương thực, vũ khí cho Cồn Cỏ đang giữa vòng vây quân thù…
… Đến hôm nay, hơn bốn mươi năm trôi qua, sự đổi thay trên Cồn Cỏ, trên dải đất đỏ Vĩnh Linh – Quảng Trị dẫu đã hiển hiện, nhưng hình như vẫn như còn điều gì đó mà những người trong cuộc như chính ủy Vũ Kỳ Lân, thượng tá Trần Biên, như anh hùng LLVT Lê Văn Ban và như chúng tôi – những người lính thế hệ tiếp nối bây giờ từng sống ở Cồn Cỏ khắt khe kiểm nghiệm, cảm thấy mình chưa có được niềm phấn khích trọn vẹn…
Rời đảo vì không có việc làm!
Một cựu đội viên thanh niên xung phong Cồn Cỏ giờ đã trở lại đất liền cho biết, cô không thể ở lại Cồn Cỏ bởi một điều đơn giản nhất – không có việc làm. Cô không thể bảo đảm cho tương lai của mình chỉ bằng mấy trăm ngàn đồng phụ cấp, cô cần có một công việc phù hợp, có thu nhập, cô cần một gia đình… Vốn là dân biển Cửa Tùng, học hết PTTH, cô tình nguyện xung phong ra đảo. Vốn liếng không có, nghề nghiệp cũng không, dẫu chỉ làm nông cũng khó vì đất đai Cồn Cỏ tuy rất tốt, nhưng gió bão quanh năm, sương muối dày đặc, không thể trồng trọt… Nhiều đội viên khác cũng chung lý do như cô, đã trở lại đất liền…
Chúng tôi ghé vào quán café Biển Xanh, sát cột mốc Km0 của con đường nhựa vòng quanh đảo. Quán nằm trên một khoảnh đất rộng, trước mặt là biển cả, tiếng sóng, tiếng gió tràn ngập không gian. Vợ chồng Nhung, chủ quán, cũng là đội viên thanh niên xung phong. Họ có một ngôi nhà nhỏ trong làng thanh niên, một cô con gái nhỏ một tuổi rưỡi. Họ bám trụ tại Cồn Cỏ được là nhờ cái quán này.
Quán do huyện xây dựng, năm 2006 cho thuê với giá 20 triệu đồng. Nhưng nghe đâu sắp tới sẽ tăng lên đến 80 triệu đồng/3 năm 2007-2009; rồi các khoản thuế, phí khác nữa…Theo Nhung, điều kiện ở đảo người ít, hàng hóa vận chuyển khó khăn, mà mức thuế, mức thuê như vậy là quá cao. Cô đã đề xuất với cán bộ huyện đảo có thể giảm bớt các mức thu, để cô còn có điều kiện đầu tư phát triển mở rộng kinh doanh, nhưng vẫn chưa có trả lời…
Làm sao khai thác "mỏ vàng"?
Đã có nhiều sự hi vọng vào các dự án đầu tư cho Cồn Cỏ, như dự án năng lượng điện gió do các chuyên gia Cu Ba cố vấn, dự án nuôi trồng thủy hải sản v.v… Cồn Cỏ sẽ được phát triển theo hướng trở thành khu hậu cần nghề cá, dịch vụ chế biến hải sản và dịch vụ du lịch...Dự án nào cũng khả thi và tiền khả thi, song, như lời giải thích của một cán bộ huyện đảo, việc thực hiện cần phải có thời gian…
Nhắc đến thời gian, tôi lại nhớ đến câu chuyện xảy ra tại Cồn Cỏ hai năm trước. Trong một đợt gió mùa đông bắc, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân kéo về neo đậu tránh gió trong âu tàu Cồn Cỏ. Gió mùa tăng cường kéo dài đến gần nửa tháng, đá ướp lạnh tan hết, hàng trăm tấn hải sản tôm, mực, cá xuất khẩu đầy ắp trong các khoang thuyền ngư dân bị phân hủy, gây ô nhiễm môi trường. Ngư dân nước mắt lưng tròng, chuyến biển lỗ nặng, biết lấy gì bù đắp chi phí dầu mỡ, khấu hao máy móc, lấy tiền đâu nuôi vợ con?
Phải chi lúc đó, có một cơ sở sản xuất nước đá trên đảo hoặc một khu sơ chế hải sản? Trong các cơ sở sản xuất, dịch vụ đó, những người như cô gái “cựu” thanh niên xung phong Cồn Cỏ tôi đã gặp ở Cửa Tùng, vợ chồng cô Nhung chủ quán Biển Xanh, vợ chồng chàng lính đảo xuất ngũ Diệu – Nhân… sẽ có việc làm. Dĩ nhiên, để họ làm được việc, họ phải cần được đào tạo, dạy nghề. Họ sẽ có thu nhập, sẽ sống tốt, sẽ nuôi dạy con cái họ lớn lên trên chính hòn đảo này bằng sức lao động và tình yêu Cồn Cỏ của mình…
Ai là người mở cửa kho báu?
Thiếu tá Nguyễn Thuận Huệ, phân đội trưởng phân đội đảo Cồn Cỏ chở tôi trên chiếc xe máy cũ cà mèng chạy vòng quanh đảo. Con đường đá dăm năm xưa giờ đã thành đường bê tông nhựa đúng tiêu chuẩn. Từ ngày thành lập huyện đảo đến giờ, rừng Cồn Cỏ xanh tươi hơn, chằng chịt thảm thực vật tầm thấp. Lấp ló trong rừng là những vạt đu đủ rừng chín vàng ươm, rụng đầy mặt đất.
Huệ kể, bữa trước, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tặng đảo mấy chục kg rắn hổ mang và kỳ đà, thả vào trong rừng Cồn Cỏ cho chúng sinh sôi nảy nở. Còn cái con cua đá Cồn Cỏ nổi danh trong bài hát của nhạc sỹ Ngọc Cừ: “Cồn Cỏ có con cá đua, là con cua đá” ấy, bây giờ lính đảo, chỉ ngắm thôi, không được bắt về nấu canh, nấu cháo “tiếp sức cho bộ đội ta” nữa! Huyện đã có quy định về bảo vệ môi trường, môi sinh rất chặt chẽ, nghiêm ngặt: cấm bắt cua đá, cấm chặt gỗ trong rừng, cấm dùng mìn, chất nổ, xung điện đánh bắt hải sản…
Chúng tôi dừng lại Bến Nghè, nơi có những gốc bàng cổ thụ, những gốc phong ba thân mình cằn cỗi, sần sùi. Cây phong ba dáng vẻ can trường, nhưng hoa thì tươi trẻ, thơm nồng muối biển. Tại đây, bộ đội đảo đã đầu tư xây dựng một khu công viên vui chơi giải trí thơ mộng.
Bến Nghè ở hướng Đông Nam đảo, nhiều gió, sóng to. Cứ đến mùa biển động, năm nào cũng có một vài chiếc tàu của ngư dân hỏng máy, lạc hướng, dạt vào đây. Thường là chỉ cứu được người, còn tàu thuyền thì bị sóng đánh vào bãi đá lô xô như đàn trâu đằm, vỡ hết. Huệ nói, hi vọng mùa biển động năm nay không còn như thế, bởi trên đồi Hải Phòng – điểm cao 63 đã có ngọn hải đăng mới xây dựng, đèn chiếu xa đến 24 hải lý.
Ngọn hải đăng Cồn Cỏ
Tôi nhìn theo hướng Huệ chỉ, ngọn hải đăng kiến trúc cổ điển, sơn màu vàng thẫm, nổi bật trên nền xanh thẳm của rừng nguyên sinh Cồn Cỏ… Bất giác, tôi nhớ đến cuốn sách hấp dẫn tuyệt vời của tuổi thơ mà tôi đã đọc ngày xưa: “Đảo giấu vàng”. Cuốn truyện kể về những cuộc phiêu lưu kỳ ẩn, về những tên cướp biển, về một chú bé thông minh, nhanh nhẹn và những kho báu…Điều mà đến bây giờ tôi mới nhận ra, cái kho báu trong truyện mà nhà văn miêu tả, không chỉ là những hòm tiền vàng, kim cương, đá quý; mà quý hơn nữa là lòng dũng cảm, nhân hậu, dám chống lại cái ác, cái xấu của con người. Và với tôi, Cồn Cỏ, hòn đảo nhỏ thân thiết này cũng đang cất giấu của cải - những tiềm năng to lớn. Có những thứ đã tìm thấy, cũng có những thứ còn ẩn khuất đâu đó, nhưng điều quan trọng hơn cả - là biết nắm giữ nó, nhanh chóng sử dụng, phát huy và làm giàu có hơn số của cải đó.
Buổi chiều cuối cùng ở đảo, tôi lên thăm các chiến sỹ trực chiến phòng không trên đỉnh đồi Hải Phòng. Ở chính nơi người anh hùng LLVT Thái Văn A đứng gác năm xưa, hôm nay không chỉ có những người lính trẻ như Hùng, Phương, Nghị, Huy vẫn tiếp tục làm công việc của anh, mà còn có người thợ đèn biển Đậu Khắc Cần. Anh chậm rãi trèo lên những bậc cầu thang xoắn ốc hun hút của ngọn hải đăng, kiểm tra máy móc, bật công tắc khởi động. Hoàng hôn, biển tím sẫm, ngọn hải đăng Cồn Cỏ phóng vụt vào không gian những luồng ánh sáng trắng xanh, thẳng băng, mạnh mẽ. Tôi thoáng nghĩ, luống sáng đó có thể đi đến nơi tận cùng của thế giới…
Trần Hoài (Tháng 3 năm 2007)/VNN