Luật Thủ đô: Từ hành lang pháp lý đến những chuyển động đô thị
Luật Thủ đô năm 2026 mở thêm không gian pháp lý để Hà Nội chủ động hơn trong tổ chức phát triển, nhất là quy hoạch, đầu tư và quản lý không gian đô thị. Giá trị của những cơ chế, chính sách mới được thể hiện ở khả năng chuyển hóa các công cụ pháp lý thành năng lực tổ chức không gian, huy động nguồn lực và tạo ra những chuyển biến cụ thể trong đời sống đô thị.
Từ một tuyến đường nhìn vào bài toán tổ chức không gian
Những ngày đầu tháng 8, tuyến đường Đặng Thai Mai (giai đoạn I) tiếp tục được chính quyền địa phương quyết liệt đôn đốc triển khai. Với tổng mức đầu tư gần 553 tỷ đồng trên chiều dài 1,26km, tuyến đường sở hữu quy mô mặt cắt ngang ấn tượng lên tới 93,6m ở đoạn từ Xuân Diệu đến ngõ 35 phố Đặng Thai Mai, nổi bật với dải cây xanh cảnh quan trung tâm rộng 51,6m. Nhìn từ hiện trường, đây không chỉ là câu chuyện mở rộng một tuyến phố.

Tại khu vực Hồ Tây - Quảng An, đây là nơi có giá trị về cảnh quan, văn hóa, dịch vụ và du lịch. Trong quá trình đô thị hóa, yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với hạ tầng giao thông, khả năng kết nối và tổ chức không gian công cộng, nhất là tại những khu vực tập trung nhiều hoạt động dịch vụ, văn hóa và du lịch.
Bởi vậy, đầu tư hạ tầng tại đây không chỉ nhằm nâng cao khả năng lưu thông, mà còn tạo điều kiện tổ chức không gian phát triển đồng bộ hơn.
Tuyến đường Đặng Thai Mai được lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Theo chỉ giới đường đỏ được Hà Nội phê duyệt, tuyến đường được xác định là trục không gian cảnh quan của bán đảo Quảng An, trên cơ sở hướng tuyến hiện có và phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận.
Cách tổ chức mặt cắt cho thấy rõ hơn vai trò của tuyến đường. Đoạn rộng 93,6m không dành toàn bộ cho xe cơ giới mà bố trí một dải không gian cảnh quan lớn ở trung tâm. Giao thông vì thế được đặt cùng cảnh quan và không gian công cộng, thay vì chỉ tính toán khả năng lưu thông.
Từ trục Xuân Diệu, tuyến đường mở hướng vào lõi bán đảo Quảng An, kết nối với các không gian cảnh quan, văn hóa và dịch vụ của khu vực. Trong định hướng dài hạn, đây còn là một mắt xích của trục không gian Hồ Tây - Cổ Loa.
Một tuyến đường vì thế không chỉ đưa người dân từ điểm này đến điểm khác. Cách tổ chức tuyến đường, mối liên hệ với các không gian xung quanh và tỷ lệ dành cho giao thông, cảnh quan, người đi bộ cùng góp phần định hình diện mạo khu vực.
Ở phía Tây Bắc, hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc đặt ra một bài toán khác. Công trình có dung tích khoảng 0,5 triệu m³, tổng mức đầu tư khoảng 717 tỷ đồng, hướng tới tăng khả năng điều tiết nước, hỗ trợ tiêu thoát và xử lý úng ngập cho khu vực.

Một tuyến đường không chỉ để lưu thông; một hồ điều hòa không chỉ để chứa nước. Hiệu quả của mỗi công trình được phát huy khi được đặt trong một hệ thống hạ tầng và không gian phát triển thống nhất.
Tuyến đường được kết nối với mạng lưới giao thông và không gian phát triển; hồ điều hòa được đặt trong tổng thể lưu vực thoát nước. Đây cũng là cách tiếp cận ngày càng rõ trong tổ chức phát triển đô thị Hà Nội: Mỗi công trình vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa góp phần hoàn thiện cấu trúc chung của thành phố.
Thêm cơ sở pháp lý để tổ chức không gian đô thị
Từ câu chuyện tuyến đường Đặng Thai Mai có thể nhìn rộng hơn vào yêu cầu tổ chức không gian đô thị được đặt ra trong Luật Thủ đô. Luật không chỉ quy định về cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô mà còn tạo thêm cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động hơn trong quy hoạch, phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng.
Đáng chú ý, Điều 10 của Luật thủ đô 2026 quy định trên địa bàn thành phố chỉ lập một Quy hoạch tổng thể Thủ đô trên cơ sở tích hợp các quy hoạch có liên quan. Cách tiếp cận này hướng tới việc nhìn không gian phát triển trong một chỉnh thể, thay vì tách rời từng lĩnh vực, từng dự án.
Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị phải gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ không gian xanh, không gian mặt nước. Đây cũng là những yêu cầu có thể nhìn thấy qua cách tổ chức tuyến phố Đặng Thai Mai, trong đó giao thông được đặt cùng cảnh quan và không gian công cộng, hướng tới tăng khả năng kết nối của khu vực bán đảo Quảng An.
Không gian quy hoạch chỉ thực sự chuyển thành công trình khi đi cùng quyền quyết định đầu tư và khả năng tổ chức nguồn lực. Điều 22 của Luật Thủ đô mở rộng thẩm quyền của HĐND và Chủ tịch UBND Thành phố trong quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với nhiều nhóm dự án.
Đi cùng với đó, tại Điều 24 và Điều 31, Luật Thủ đô quy định thêm một số thẩm quyền đặc thù về đất đai, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, cho phép tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đồng thời triển khai cơ chế thu hồi đất vùng phụ cận nhà ga, đề-pô đường sắt đô thị và các trục đường giao thông gắn với đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng theo quy hoạch.
Nhìn từ những quy định này, quy hoạch, đầu tư và đất đai không tách rời trong tổ chức không gian đô thị. Quy hoạch xác định hướng phát triển; cơ chế đầu tư tạo điều kiện đưa định hướng đó thành công trình; các công cụ về đất đai góp phần tạo mặt bằng và điều kiện triển khai. Hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng kết nối các công cụ đó trong cùng một không gian.
Từ quy hoạch đến tổ chức thực hiện
Quy hoạch xác định hướng phát triển, nhưng để định hướng trở thành những không gian đô thị cụ thể cần sự đồng bộ từ lựa chọn dự án, bố trí nguồn lực đến tổ chức thực hiện.
Tuyến đường Đặng Thai Mai cho thấy rõ yêu cầu đó. Con phố được triển khai trên cơ sở quy hoạch và quyết định đầu tư trước khi Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực. Nhưng khi hoàn thành, giá trị của tuyến đường sẽ không chỉ nằm ở phần đường được xây dựng, mà còn ở khả năng kết nối với mạng lưới giao thông, cảnh quan và những không gian chức năng xung quanh.
Đối với khu vực có giá trị đặc thù như Hồ Tây - Quảng An, yêu cầu này càng rõ. Giao thông, cảnh quan, mặt nước, không gian công cộng, văn hóa và dịch vụ có mối quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, đầu tư hạ tầng cần được đặt trong tổng thể khu vực, để các dự án cùng bổ trợ cho nhau và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.
Đó cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai Luật Thủ đô, từ những quy định về quy hoạch và phát triển đô thị đến từng đồ án, dự án cụ thể phải có sự gắn kết về không gian, hạ tầng và nguồn lực; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Với người dân, hiệu quả ấy cuối cùng phải được thể hiện bằng những thay đổi có thể cảm nhận trong đời sống: Giao thông thuận lợi hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, không gian công cộng được tổ chức tốt hơn và chất lượng môi trường sống được nâng lên.
Từ một tuyến đường ở Quảng An có thể thấy yêu cầu lớn hơn của Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động hơn trong tổ chức phát triển, nhưng quan trọng hơn là biến sự chủ động đó thành những công trình được đầu tư đúng hướng, kết nối hợp lý và tạo ra giá trị thiết thực cho đô thị.